Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng năm, 2012

[Review] Khúc thơ buồn

君生我未生,我生君已老
君恨我生迟,我恨君生早.
君生我未生,我生君已老
恨不生同时,日日与君好.
我生君未生,君生我已老
我离君天涯,君隔我海角.
我生君未生,君生我已老
化蝶去寻花,夜夜栖芳草.



(Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão
Quân hận ngã sinh trì, ngã hận quân sinh tảo.
Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão
Hận bất sinh đồng thì, nhật nhật dữ quân hảo.
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão
Ngã ly quân thiên nhai, quân cách ngã hải giác.
Ngã sinh quân vị sinh, quân sinh ngã dĩ lão
Hóa điệp khứ tầm hoa, dạ dạ tê phương thảo.)
Dịch nghĩa:
Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão
Quân hận ta sinh muộn, ta hận quân sinh sớm
Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão
Hận không sinh đồng thời, ngày ngày cùng quân hảo

Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão
Ta xa quân chân trời, quân cách ta góc bể
Ta sinh quân chưa sinh, quân sinh ta đã lão
Hóa thành bươm bướm đi tầm hoa, đêm đêm về đậu trên đóa cỏ thơm.
Hôm nay ngồi nói chuyện với thằng bạn về 1 số điều, tự dưng lại nhớ đến những câu thơ này. Mình đã tình cờ đọc được những dòng thơ trên trong chữ kí của 1 bạn trên 4rum từ r…

Dành cho khúc nhạc đẹp nhất của đời tôi

Hình ảnh
Tôi type bài này vào một ngày Hà Nội u ám và mưa nhiều. Tôi không rõ hiện tại Seoul thời tiết như thế nào, nhưng chắc hẳn đối với anh và những người yêu thương anh, nó phải tồi tệ và ảm đạm lắm. Tôi yêu anh bao lâu rồi, tôi không rõ.
Tôi thương yêu anh được bao nhiêu phần trong trái tim mình, chính tôi cũng không thể đưa ra được một câu trả lời chính xác.
Từ cái ngày tôi biết đến anh, biết đến họ, mọi thứ đều thay đổi. Tôi không còn là con bé độc đoán, ích kỉ, ngốc nghếch, dại khờ, chỉ chìm trong đau khổ và dằn vặt. Có lẽ do trải đời sớm hơn so vs bạn bè, nên tôi càng hiểu và cảm thông với anh nhiều hơn, cho dù chúng ta cách nhau đến 7 tuổi, và hoàn cảnh của anh với tôi cũng không hề có điểm tương đồng. Nếu so với anh, thì tôi vân còn may mắn, may mắn gấp trăm, gấp ngàn lần. Anh chưa tới cái tuổi 27, mà dường như đã trải qua biết bao nhiêu đau khổ của đời người. Tôi không biết nên cảm ơn, hay nên trách Chúa vì đã nhẫn tâm bắt anh và họ đi qua biết bao nhiêu trái ngang, chênh vênh để trưở…