8. Bài viết thi năm ấy

Hôm trước thằng bạn đột nhiên tìm lại bài viết này cách đây 1 năm của mình. Hồi đó nó tốt bụng cho mình mượn tiền để đi xem concert thần tượng, nên bảo mình thi viết cho CLB trường nó, nếu được giải nhất thì tiền thưởng xóa được nợ luôn. Nghe thế nên mình cũng thi chơi chơi, nghĩ không tranh được giải nhất nên cố kiếm cái giải bình chọn được cặp vé xem phim để tặng nó, không ngờ lại được giải nhất luôn.





Nói về bài viết này thì cũng nhiều chuyện. Hồi đó mình suy sụp ghê lắm, gặp nhiều chuyện không vui. Trước hạn nộp bài khoảng 2 tiếng rưỡi, mình đột nhiên thấy không thể chịu nổi và ngồi viết liền một mạch luôn. Dĩ nhiên là chẳng ai muốn phơi bày quá khứ của mình lên cho người khác xem nên bài này cũng chẳng phải 100% sự thật. Mình đã cố gắng viết giống 1 câu chuyện dựa trên những tình tiết có thật từ cảm xúc của mình. Và mình tin là đã bị ảnh hưởng văn phong từ đâu đó, nhất là cái đoạn đầu tiên. Dù không còn nhớ nhưng chắc chắn mình đã đọc về cái nốt ruồi trên mắt ở đâu đó rồi.

Chuyện của mình và mẹ không bi lụy đến thế đâu. Và thực tế là chẳng có lần đạp xe giữa đêm để mua thuốc hay đắp khăn ướt liên tục nào theo trí nhớ của mình. Nhưng chuyện bố mẹ vất vả vì con cái là điều không thể chối cãi. Cái cảm giác thành cục nợ trong mắt bố mẹ và mọi người của mình cũng là sự thật. Mình ghét những gì bi lụy nên quyết định không đưa những chuyện có thực ấy lên trang giấy. Dù sao thì ai cũng có bí mật của riêng mình mà.

Nhân đây nhớ lại lần thi viết đầu tiên được 300k của mình thì cảm ơn thằng bạn tốt đã luôn giúp đỡ mình trong suốt thời gian khó khăn đó. Hồi đó nó đang yêu bạn thân của mình thì phải, mình cũng không thân với nó lắm, cũng chẳng tâm sự gì nhưng sự hiện diện của nó trên mạng luôn làm mình vui lên rất nhiều. Hi vọng 2 đứa sẽ đi chơi với nhau nhiều hơn :)


 Tôi từng nghe nói ai có nốt ruồi trên mắt thì đều là những kẻ đa sầu, đa cảm, dễ bi lụy trước cảnh đời. Những người như thế, lúc nào cũng làm người xung quanh khổ sở vì lo sợ họ bị tổn thương, giống y như cái cách mà mẹ luôn chiều chuộng tôi vậy. 


Ngày đó học lớp 5, tôi hay cầm cây dù xanh lững thững đi tới trường. Nhà gần, mẹ lai chi cho cực, tôi tự đi bộ cho khỏe người. Nắng gắt cuối hè chiếu xuống bóng tôi lạc lõng xiên vẹo trên con đường lớn. Mùa lũ mưa về, cây dù to mà tôi thì gầy xọp, bé xíu, đôi tay nhỏ không đủ sức chống lại gió, đến được lớp thì người cũng ướt nhẹp từ đầu đến chân. Mặc kệ lũ bạn trong lớp túm năm tụm ba, thì thầm to nhỏ, tôi ngồi một mình cạnh cửa sổ ngắm mưa. 

Tối đó, tôi lên cơn sốt nặng, mẹ lại phải đạp xe giữa đêm để mua thuốc về. Nhìn mẹ vừa soạn bài vừa phải thay khăn ướt liên tục, tôi thấy thân mình y như cục nợ, dính tí nước mà cũng làm mẹ khổ. 

Lớn lên một chút, tôi học cách độc lập, tự mình làm mọi thứ. Dọn ra phòng riêng, tôi gần như đóng cửa lại với mọi thứ xung quanh, lúc nào cũng cố gắng tập trung làm việc của mình. Dù có chuyện gì xảy ra, cũng cố gắng không để rơi nước mắt. Âý thế mà mẹ vẫn phiền muộn. Mẹ bảo mặt tôi buồn quá, người đâu mà cứ dửng dưng như cục gỗ, lạnh lùng khó gần. Tôi nghe mà thấy như bị ai đấm một phát vào bụng. Khóc thì mẹ cũng lo, cứng rắn, mạnh mẽ thì mẹ cũng buồn, cứ như thể tôi sinh ra chỉ để làm mẹ vất vả vậy.

Năm đó, tôi vào đại học, người tất bật lo từng thứ một cho nhà trọ của 2 chị em cũng lại là mẹ. Chị tôi đi làm miết, cả ngày có khi gặp nhau được vài tiếng đồng hồ. Nguyên căn phòng nhỏ, đều phải do một mình tôi coi sóc, quản lí. 

Chỗ tôi ở là 2 dãy nhà mang số 03 đối diện, cách nhau một khoảng sân nhỏ. Ngồi dưới cửa, ngước đầu lên sẽ thấy ngay sắc trời qua giàn thiên lí trước hiên. Cảnh tượng dễ thương ấy khiến tôi không ngừng liên tưởng đến bộ phim “Phía trước là bầu trời”. Sẽ có những khúc ca với tiếng guitar mộc , và những tiếng cười rộn ràng cho bớt ưu phiền đời sinh viên. Bây giờ, mỗi khi nhớ về những suy nghĩ của tháng năm ấy, tôi lại thấy buồn cười cho chính sự non nớt, ngây thơ của bản thân mình.

Hà Nội ồn ào. Hà Nội bận rộn. Hà Nội không phút giây ngừng nghỉ. Không có hoa sữa dịu dàng xóm phố, không có cà phê nồng đượm đầu đông, lại càng không có những lối mòn yên tĩnh lê bước chân nhỏ. Tất cả chỉ là những guồng quay vội vã, liên miên như cố bắt kịp ngày dài, Mà tôi chỉ là một con ốc vít nhỏ trong cỗ máy khổng lồ ấy, không có cách nào khác ngoài việc ép mình tiến lên phía trước, mỉm cười và cố gắng tìm kiếm những điều tốt đẹp nhất. Hàng xóm xa lạ, bạn bè cũng xa lạ, thời gian và sự quan tâm nửa chừng dường như không đủ để kéo nhau lại gần. Không chịu nổi sự gượng ép đó, tôi thu mình trong góc nhà trọ nhỏ, mải miết tìm kiếm niềm vui và sự thanh bình mình cần qua những trang mạng điện tử. Những đêm thức trắng, chìm trong thú vui điên cuồng của tuổi trẻ, hàng trăm hàng nghìn dự định tôi đặt ra trước khi vào đại học đều tan biến thành mây khói. 

Kì thi đầu tiên kết thúc không tốt đẹp. Tôi lần đầu tiên biết thế nào gọi là thi lại. Kì thi thứ 2, kết quả có tốt hơn nhưng vẫn quá tồi so với bạn bè trong lớp. Kì thứ 3, thứ 4, rồi thứ 5, mọi chuyện cũng chẳng có gì khả quan hơn. Cố gắng, cố gắng hoài nhưng vẫn thua trước ham muốn bản thân. Nỗ lực, nỗ lực hoài nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi vòng xoay khắc nghiệt của tiền bạc.

Mỗi lần mẹ gọi, tôi lại bực mình đáp qua loa cho xong chuyện. Bạn bè hỏi han, tôi lại im lặng mà trốn biệt vào thế giới của riêng mình. Cứng đầu không muốn ai quan tâm đến, nhưng khi mọi người quay lưng đi tôi lại cư xử như thể tôi mới chính là người bị bỏ rơi. Lời là do tôi nói, cách sống là do tôi quyết định, vậy mà tôi thấy cứ như mình đang tự hành hạ chính bản thân mình. 

Hệt như con người ta đi dưới trời mưa, có một chiếc ô đã ngỡ có cả mái nhà. Vừa thấy tự do, vừa thấy cô đơn. Ngu ngốc vậy đấy. 

Cứ sống như vậy cho đến một ngày mưa đầu thu, tôi nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ hỏi tháng này giỗ ông, liệu con có về được không? Tôi ậm ừ từ chối rồi cúp máy. Tôi vốn ghét những thứ khiến mình yếu lòng, ai bảo giọng mẹ mong mỏi, chờ mong như vậy làm chi. Mưa rơi nặng hạt, áo mưa xanh, áo mưa đỏ đầy sân, thôi khép cây dù lại, tôi đi về.

Đường phố vẫn hối hả, chỉ có mình tôi ướt nhẹp liêu xiêu. Hệt như mùa mưa lớp 5 vậy. 

Nếu đúng nốt ruồi trên mắt là nốt ruồi lệ thì sao tôi không khóc? Sao tôi không khóc khi bị mấy đứa bạn bỏ rơi, lủi thủi một mình trong chiều mưa năm ấy? Sao tôi không khóc khi mẹ ốm vì dầm mưa, chăm sóc tôi? Sao tôi không khóc khi bà mất, mà cứ im lặng, dửng dưng để mặc mọi chuyện trôi qua kẽ tay mình? Nếu tôi sinh ra với bản chất suy nghĩ, đa cảm nhiều như vậy, thì lẽ ra tôi đã phải biết lo cái thân mình trước khi để người thân phải lo lắng như vậy. Tuổi trẻ ai cũng cứng đầu muốn sống cho riêng bản thân mình, đến khi bị mưa nhấn chìm mới thấy bản thân cô đơn và thê thảm đến như thế nào. 

Nhà trọ cách một quãng đường nhỏ mà tôi chẳng muốn về, cứ rảo bước chân mải miết trên lối mòn. Tôi nhớ có người từng nói, con người ta hạnh phúc nhất chính là có một mái nhà. Lớn rồi mới thấy, có nơi để trở về mới chính là điều thiêng liêng nhất. Như bà tôi khóc ròng khi được trở về quê cũ, như tôi hân hoan khi được trở về nhà. Như con người ta sống mà luôn phải cần nhau, luôn phải trở về bên nhau. Đơn giản thế mà sao tôi không hiểu, không chịu hiểu. 

Tối đó nằm trên giường, tôi khóc suốt một đêm dài. Khóc cho vơi những đau đớn, ích kỉ của tuổi trẻ, cho bù lại những năm tháng vội vã đã bỏ quên đằng sau. Thất bại thì có sao chứ, sai lầm vốn là điều ai cũng phải trải qua. Kém cỏi thì có sao chứ, chẳng phải cũng như căn phòng nhỏ này, vốn từ xi măng, gạch vữa dần dần mới trở nên vững chãi như ngày hôm nay sao. 

Khi còn sống bà tôi hay nói, hi vọng và yêu thương vốn là bản năng của con người. Vì ắt hẳn, con người ta dù trong hoàn cảnh nào đi nữa cũng đều sẽ tìm được đường hướng về những điều tốt đẹp nhất. Đó là một phép thử kì lạ, mà dù muốn hay không ai ai cũng đều bị cuốn vào. 

1 tháng sau, tôi quyết định chuyển sang nhà trọ mới. Căn phòng nằm trên tầng 6 lộng gió, rộng rãi và thoáng mát. Rất nhiều bạn bè đến giúp tôi chuyển phòng, tận tình đến mức không thể tin được. Đồ đạc trong phòng cũng do chính tôi tự mua sắm, sắp xếp. Ngồi trong phòng, tôi mới chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Rằng tôi không cô đơn, rằng bạn bè và gia đình luôn ở bên giúp đỡ bất cứ khi nào tôi gặp khó khắn. Dù ở bất kì đâu thì tôi còn rất nhiều cơ hội để học hỏi, trưởng thành, tự lập cho mình một cách sống mới, tự lập mà vẫn tràn ngập sự yêu thương. 

Giống như cái cách ngôi nhà mang số 03 đó đã dạy cho tôi suốt một năm qua vậy.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bệnh Viện Thiên Đường - Nurse 2009 [Vietsub 18+]

Bệnh Viện Thiên Đường - Nurse 2 [Vietsub 18+]

Đại Chiến Robo - Robotrix 1991 [82 Phút]