15 days lost in Thailand (14/06/2015 - 29/06/2015)

Mình vừa mới trở về từ chuyến đi Thái Lan ngắn hạn. Mục đích đi thì từ thiện là chính mà du lịch xả hơi sau khi kết thúc luận văn cuối khóa là chủ yếu. Mình đã trăn trở rất nhiều từ lúc quyết định đi đến khi chuẩn bị hành lí vì đây sẽ là chuyến đi đầu tiên của mình ra nước ngoài một mình, mà lại còn đến 1 quốc gia không sử dụng tiếng Anh nữa. Chưa kể lúc ấy mình đang bận lo bao nhiêu thứ nào là luận văn, điểm tổng, xin việc, phỏng vấn rồi chuyển nhà các kiểu. Xong đến khi đi thì tá hỏa ra vì phát hiện thiếu đủ thứ đồ. Nhưng khi về rồi thì quả thật không hối tiếc 1 tí tẹo nào luôn



I. Trước khi đi:
 Mình bắt đầu đọc hướng dẫn và chuẩn bị đồ đúng 2 ngày trước khi lên đường. Hành trình đặt vé thì đau khổ lắm nên mình cũng sẽ không kể chi tiết nữa. Mình vốn xót tiền vé vủng nên quyết định mượn đồ đạc cho nó tiết kiệm. Thật may là bạn bè mình đều giúp đỡ nhiệt tình dù mình chả làm được gì cho họ.

Trước khi đi 1 ngày mình mới lóc cóc đến lấy túi ngủ đặt trước và phát hiện một sai lầm khủng khiếp. Cả 2 shop mình đến đều chỉ có túi ngủ thu đông loại dày dày. Mình mà vác sang Thái thì chắc thành lợn quay luôn mất. May sao nhắn tin cho thằng bạn và search nhờ mạng mới biết có bán túi ngủ nilon ở Hàng Bông. Thế là lại lóc cóc đi. Hôm đấy Hà Nội có lốc to khủng khiếp. Mình đang vi vu uể oải ở Kim Mã thì mưa to ầm ầm, cây đại thụ hay tiểu thụ gì đổ hết sạch. Trên đường đi mình còn phải  vừa hỏi đường xem mấy hàng lụa ở đâu vừa để ý xem đoạn nào có cây thì phóng nhanh nhanh. Thật kinh khủng. Đó là lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng mình ra đường khi có lốc. Dù sao lúc về cũng vác được 1 em túi ngủ xinh xinh mà mình không hề ngờ tới việc sẽ không dùng đên em ấy trong suốt 2 tuần ở Thái. 

Sáng hôm sau quần áo mình vẫn ướt nên phải bỏ bớt lại và phải đóng gói vội vàng các thứ để bắt bus ra sân bay. Cũng kịp mua vội 2 túi kẹo lạc và 2 túi bánh đa nem rồi lên đường.

II. Hành trình.
1. 14/06: 
Mình bắt bus 07 đi sang terminal 1 mà không biết, thế là phải chờ shuttle bus chuyển sang terminal 2. Làm thủ tục check in xong xuôi thì ngồi nghịch điện thoại cho bớt lo lắng. Trong lúc đọc Doraemon mình đã quen được 1 bạn Ấn Độ cute hỏi han về Việt Nam và xin trao đổi thông tin để sau này gặp mặt. Khởi đầu vậy khá là tốt đẹp đấy chứ. Sau đó mình bay sang Bkk và phải nhanh chân chạy đi nhập cảnh và check in vì 2 chuyến cách nhau có hơn 1 tiếng. Airport ở Thái thì rất to và sang trọng. Các bảng thông tin rất dễ hiểu và rõ ràng nên cũng không lo bị lạc đâu, mà nếu có vấn đề gì cứ hỏi thẳng staff, các bạn ấy rất thân thiện và chỉ dẫn nhiệt tình. Trên airport mình cũng quen được 1 bác Việt Nam cute hướng dẫn mình nữa.

Mình lơ ngơ nên không biết vali chuyển ở băng chuyền riêng cứ đứng chờ mãi đến khi có staff ra dẫn. Các bạn ấy còn hỏi thăm và cười nói rất chu đáo nữa. Ra ngoài thì mình tìm Meeting place theo bản hướng dẫn, chờ mãi chả thấy ai. Đang lo thì một bạn trai cao ráo ngại ngại tiến đến hỏi "Are you volunteer?'' làm mình nhẹ cả người. Xong thì bạn ý dắt ra xe máy lai mình về. Ở Thái Lan không đội mũ bảo hiểm và phóng xe siêu siêu nhanh nhé. Đi lần đầu mình bị giật mình luôn.

Hatyai đón mình với nắng rất nhẹ và nhiều gió. Đường bên này thì sạch đẹp lắm lắm. Chỗ này countryside nên hai bên đều là những khoảng rừng xanh vô cùng xinh đẹp. Ngay từ trên đường về là mình đã có cảm giác mình sẽ yêu nơi này lắm lắm. Và quả thực đúng là như thế.

Đi khoảng 30 phút thì đến Learning home. Ngôi nhà rất xinh đẹp, nhiều màu sắc với một khoảng sân rộng. Mình nhìn đã thích rồi. Chào đón mình là một em mèo rất nhát nhưng dễ thương. Phòng con gái ở tầng trên. Có đầy đủ chăn gối đệm màn. Lúc đó mình mới nghĩ may không liều thuê túi ngủ kia không thì nóng chết luôn. Xong cứ loanh quanh ngồi chơi trong nhà, nói chuyện với bạn bè qua viber, chờ tối vì bạn kia bật máy xem Seagames xong thi thoảng bảo Việt Nam thua Thái Lan rồi :))))

Sân nhà


Quang cảnh trước nhà


Cổng vào


Tối thì vì mình đến sớm camp nên phải tự ăn. May mà mang mì gói sang. Bạn ấy cũng tốt bụng mua cá chiên bột mời mình. Tối đó có tổng cộng 4 tình nguyện viên. Đêm đầu chưa quen biết nên cũng chả nói gì, mình thì quá mệt từ sáng đến chiều rồi nên ngủ luôn.

2. 15/06:
Bữa sáng ở đây là bánh mì nướng và cà phê. Y hệt như hồi mình đi Sing! Không hiểu sao đã ăn rất nhiều thứ cho bữa sáng rồi nhưng với mình 2 thứ này vẫn là tuyệt nhất. Chắc tại nó gợi lại những ngày tươi đẹp. Sáng cũng chả có việc gì làm, xong team leader rủ đi đón các TNV còn lại vào lúc 12h trưa.

Hôm đấy hơi nắng một tí. Đang đi bộ ra bến thì có một xe ô tô phóng qua trò chuyện gì đó với team leader rồi cho bọn mình đi nhờ. Ở đây xe đều kiểu ô tô tải nắp thùng ý. Ngồi đằng sau feeling the beat với nắng gió, rất mới mẻ luôn. Đây là lần đầu mình được đi xe kiểu như thế này.

Sau đó thì bắt tiếp Songteaw để ra Hatyai train station. Vì sớm quá nên 4 người lòng vòng quanh chợ rồi đi ăn. Ở đây Porn bán chềnh ềnh trên phố nhé, bạn người Mỹ đi qua nhìn thử mà giật cả mình. Xong đi ăn Pad Thai, ngon lắm. Mình nghĩ đây là món mình thích nhất sau 2 tuần ở Thái.


Pad Thai


Hatyai train station


Việc tìm được các bạn TNV cũng gian nan vô cùng. Sang chảnh ngồi cafe chờ, vừa ra thì đụng. Các bạn đều rất nice cả nhưng thiếu mấy người nữa, chờ gần 1 tiếng mới tìm được. Xong cả lũ đi Songtaew về. Tối ăn cơm rồi chia công việc, ngồi nói chuyện làm quen, chơi game với nhau. Kiểu vẽ 1 nhân vật rồi đoán xem trong phim nào. Mình vẽ Annebella :)))

3. 16/06:
Sáng này làm orientation với bác Tum. Mọi người giới thiệu nhau xong chơi game kiểu người này phải nhắc lại toàn bộ tên và sở thích của người nói trước. Xui xẻo thế nào mình là đứa cuối cùng nên phải nhắc lại thông tin của cả 12 người. Nhưng trò này hiệu quả phết, hết buổi trưa là mình nhớ được hết tên mọi người rồi. Đến trưa đang ngồi ăn thì trời bắt đầu mưa. Mình cũng muốn nói qua một chút là thời tiết ở đây đẹp khủng khiếp. Trong khi Hà Nội nắng nóng tới 40 độ, hầm hập như cái lò thiêu thì bên này mát mẻ, nhiều gió, nhiều mây và đến đêm thì phải đắp chăn đi ngủ không bị lạnh. Mình đoán là nó hơi na ná Đà Lạt mặc dù đây vẫn đang đồng bằng.

Chiều bắt đầu làm vườn. Bác Tum hướng dẫn mọi người cách trồng cây từ vỏ bánh xe ô tô vứt đi. Xong thì bắt đầu làm hàng rào. Hơi thiếu dụng cụ một chút nên làm đến tầm 4h thì nghỉ, bác ý lai mọi người ra festival chơi. Xe này là xe máy gắn thêm một cái thùng ở bên cạnh - loại này rất phổ biến ở Thái và mình nghĩ nó khá nice. Vừa ngồi vừa hưởng thụ khí trời luôn. Ở đây mình được các bạn ý mua cho vài món ăn thử. Nói chung không hợp gu mình lắm vì nó quá ngọt, nhưng mình đặc biệt thích Cha Yen - trà sữa Thái.

Tối hôm đó mọi người tiếp tục nói chuyện làm quen với nhau. Mình nói chuyện với 1 bạn TNV Thái làm việc dài hạn ở đó. Bạn này theo đạo Hồi, có nụ cười rất rất dễ thương. Bạn ấy và vài người khác đang có kế hoạch đi Malay trong tháng 8 nên bọn mình trao đổi kinh nghiệm đi du lịch với nhau và bạn ấy đã ngỏ lời mời mình đi cùng. Dĩ nhiên là mình từ chối vì tài chính không cho phép. Sau đó xuống tầng ngồi nói chuyện với 1 bạn khác, bạn ý cho xem ảnh từ các chuyến du lịch. Hầu như mọi người ở đây đều từng đến Nhật 1 lần làm mình GATO không tả xiết. Xong ra nói chuyện với bạn Mexico và bạn Thái khác, nghe nhạc từ các nước và mình đã giới thiệu Em của ngày hôm qua và Bèo dạt mây trôi :))) Đó là 1 sai lầm bởi dân USUK không hề mê loại nhạc dance như kpop tí nào. Vậy nên lần sau giới thiệu mình nghĩ nên chọn nhạc khác, ví dụ Bức Tường chẳng hạn.

4. 17/06
Trong lúc ăn sáng mình đã nói chuyện với bạn Mexico. Bữa trưa hôm đấy cũng do bạn ấy làm luôn, món gì đó với gà, khoai tây, chanh ăn rất ngon. Chiều hôm đó xe chuyển đến 1 đống đất ngay trước cửa nhà và nhiệm vụ của bọn mình là phải san bằng đống đấy và chuyển vào trong vườn để trồng cây. Đây là việc mệt nhọc nhất trong suốt 12 ngày làm việc ở đây. Bọn mình phải huy động tổng lực lượng 15 người cào cuốc quần quật nguyên cả chiều hôm đó mới xong. Xong đến giờ nấu cơm thì bạn người Nhật chơi guitar đúng bài mình thích Kaze ni iru.

Tối hôm đấy mọi người tiếp tục học cách nói Yêu bằng các thứ tiếng. Có một bác nông dân ở đấy rất đáng yêu, lúc nào cũng cố gắng học hỏi thêm tiếng Anh và những điều mới mẻ khác. Bác ấy đã nhờ mình kể 1 câu chuyện cổ tích để bác ý học thêm và mình chỉ còn nhớ mỗi Tấm Cám để kể. Hơi tiếc tí vì mình không nhớ kĩ nên kể lung tung hết cả lên :)) Sau đó mình và một bạn khác ngồi nói chuyện với bác người Pháp về cuộc đời của bác ý. Người Tây có vẻ rất bình thản với những sự thăng trầm trong cuộc sống, 2 đời vợ 1 con gái vẫn kể như không. Trong khi đó mọi người bên trong chơi Werewolf. Hơi tiếc tí vì mình không tham gia vào trò này.

5. 18/06
Tiếp tục công việc sơn hàng rào. Trưa này các bạn nấu green curry và tom yum. Đồ ăn ở Thái công nhận siêu cay. Cay theo kiểu thông vào cả họng chứ không chỉ trên đầu lưỡi nữa ấy. Đến chiều thì bác điều phối viên dẫn cả nhà đi bảo tàng chơi. Ở bên mình có rối nước thì bên Thái có rối giấy. Xong rồi ngồi chơi các nhạc cụ. Nói chung mình không hứng thú lắm. Sau đó vợ bác ý đem kem dừa đến cho mọi người ăn và đây là một món hiếm hoi không ngọt của Thái Lan. Có cả nước làm từ lemon grass (nghe bảo thế) uống ngon lắm, ngòn ngọt mát mát.

Chiều đó về đến lượt team mình nấu cơm. Mình đã mang hai tập bánh đa nem đi để làm nem rán cho mọi người vì đây là món đơn giản nhất, có thể mang nguyên liệu đi lại đặc trưng của Việt Nam nữa. Hơi mất thời gian nấu nhưng may là mọi người đều thích và khen ngon. Đến tối cả nhà lại bắt xe ra lễ hội chơi lần nữa. Một bạn người Thái cute đã tốt bụng mua cho mình ăn thử thịt nướng khá là ngon. Bọn mình đã mất 10 bath chỉ để vào xem 1 show diễn rắn giả, đúng là không đáng đồng tiền tí nào. Chơi chán chê xong thì mọi người lại lên xe về.

6. 19/06
Hôm nay là ngày nghỉ, xúng xính đi chơi thôi. Lịch trình là vườn sinh thái và thác nước. Hôm nay hơi bị xấu hổ vì quãng đường quá dài và xóc chứ không đẹp như các làn khác nên mình đã bị say xe. Rất may mọi người đều quan tâm, chăm sóc mình. Nói chung là vườn sinh thái thì ở Thái hay Việt Nam cũng na ná nhau thôi, không có gì đặc sắc. Sau đó đi ăn trưa rồi ra thác. Cái khu này nó na ná Khoang Xanh, Ao Vua ở Việt Nam vậy, có điều nhiều cá lắm lắm. Nước cũng trong xanh chứ không đục ngầu đâu, có thể vừa ngồi phè phỡn vừa cho chân xuống chơi với cá :))) Mọi người tắm táp chơi đùa xong thì lên đường đi lên chùa ở trên núi. Từ trên này nhìn xuống có thể thấy toàn bộ thành phố phía dưới, thích lắm.


Đi chùa xong tiếp tục ra Festival Mall để thăm thú. Ở đây họ làm an ninh rất chặt, có cả cổng soát đồ và soát người trước khi được vào trong. Mọi người chia 2 tốp: ăn pizza và đồ Nhật. Mình và 1 bạn Thái và bác người Pháp chọn cái thứ 2. Mình chả thích lắm vì vừa đắt lại lèo tèo vài miếng đói ơi là đói. Và đây mình học thêm được 1 điều: dân Tây khi là bạn bè thân thân họ chia đều tiền chứ không tính toán chi li như bên mình còn bên Thái chỉ khi là bạn thân họ mới tính toán suất riêng. Ăn xong thì đi ăn kem. Mình đã mua kem xoài và mình thấy vị này là ngon nhất luôn. Xong cả đám lại loăng quăng ra chợ gần đấy rồi mới bắt xe về. Nói chung hôm này mình mệt khủng khiếp vì phải di chuyển nhiều.



7. 20/06
Hôm nay trời mưa to nên bọn mình không phải ra ngoài làm việc, chỉ ngồi viết reports những việc từng làm thôi. Trong lúc quá rảnh rỗi bọn mình ngồi thi vẽ vớ vẩn, cũng vui phết. Mình còn học được 1 trò cờ của Thái nữa.


Chiều tạnh thì ra vườn làm tiếp, không có gì đặc sắc. Sau đó được dẫn đi chợ nổi. Nói thế thôi chứ nó bé bằng cái tẹo nhưng mà cũng vui.


 Tối thì cả nhà quây quần nói chuyện xong mình với 2 đứa nữa lên tầng xem Cabin in the wood. Nói chung phim dở quá đi mất nhưng xem cùng nhau cũng vui.

8. 21/06
Tiếp tục là ngày được đi chơi. Lịch trình hôm nay là đi sở thú và ra biển. Nai được thả chạy tung tăng khắp nơi nên mình được sờ vào, lông nó buồn cười kiểu gì ấy. Sở thú thì đợt vào Sài Gòn mình cũng đi rồi nên chẳng có gì đặc sắc lắm, được cái ở đây nó quy hoạch đẹp. Có cả đường cầu nhìn rất lãng mạn mà mình mất sạch ảnh trong máy rồi không up lên được.



Trưa đi ăn ở một nhà hàng gần biển. Chị người Thái đã tốt bụng trả tiền cho bữa trưa này. Nước uống ở đây nhìn nhiều màu sắc rất là xinh đẹp nhưng mình đoán nó chỉ là nước chanh và thêm màu từ các loài hoa hoặc lá khác thôi.


Ra biển. Biển ở đây rật sạch, rất trong, rất nông và rất lặng. Đi bộ mỏi chân mà nước mới cao tới quá đầu gối. Bọn mình đã có rất nhiều kiểu ảnh đẹp ở đây. Sau đó đoàn tách làm hai vì mấy người kia muốn tắm tiếp còn mình và bọn khác ra phố chụp ảnh. Nhìn có vẻ khá giống khu phố Trung Hoa vì có đèn lồng và các bức tranh trên tường. Mình tiếp tục ăn 1 cái kem ở đây với giá chỉ 10bath ~ 6k rất rẻ.



Tối hôm đấy ngồi nói chuyện với bạn người Thái về Singapore và kể về 1 số nét văn hóa của Việt Nam. Bạn ấy đã hứa sẽ đến Việt Nam thăm mình vào 1 ngày nào đó ^^~

9. 22/06
Sáng có 1 sự cố nho nhỏ là 1 em cún đã chết không rõ nguyên do. Nhiệm vụ bọn mình sáng đó là đào hố rác, đào hố chôn em cún và tiếp tục sơn hàng rào. Công việc vất vả phết làm mãi đến trưa mới xong. Ngồi noi chuyện cũng vui nữa nhưng tế nhị quá mình sẽ không kể ra ở đây.

Buổi trưa ăn nhiều món lắm no căng cả bụng. Chiều thì đến lượt mình nấu và mình đã chọn món thịt kho trứng. May cũng khá ok. Tối tiếp tục xem phim ma với mọi người.  Vật vã sửa loa, mua loa về nối mãi k được thế là cả đám phải huy động thêm cái ipad. Căn time bật 2 bên cho khớp, xem hình từ máy tính còn tiếng từ laptop. Xem Ju On chả hiểu sao lần nay xem chán thế không biết, ngáp lên ngáp xuống, chả thấy sợ gì mấy.

10. 23/06

Hôm nay bọn mình ra vườn của 1 gia đình đạo Hồi rất dễ thương. Bọn mình học cách gieo hạt, trồng cây xong được mời uống nước lấy từ cây tre nữa, rất là thanh mát. Một điểm mình cực yêu ở người Thái đó là họ không chỉ siêu thân thiện mà còn siêu ham học hỏi. Dù không tự tin về tiếng Anh của mình nhưng họ vẫn sẵn sàng học hỏi chứ không rụt rè, sợ sai như ở mình đâu. Làm việc ăn uống no nê xong thì cả lũ chui lên gian nhà gỗ ngủ trưa. Đến chiều mọi người tiếp tục ra local farm to đùng, được vặt dâu tây ăn thoải mái nữa. Mình với 3 đứa chơi trò oẳn tù tì kiểu Thái đang vui thì tự nhiên hỏng vòi phun nước làm cả lũ ướt như chuột lột. Giờ nghĩ lại vẫn thấy những khoảnh khắc be bé siêu đáng yêu như vậy mới làm những chuyến đi thêm đặc biệt.


Chiều làm việc xong về nhà thì phát hiện mất điện nên cả lũ quyết định mua đồ ra đập nước, vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn luôn. Vì coordinator không có ở đây nên team leader quyết định chia làm 3 đội. 1 đội đi xe máy ra trước, đội 2 đi xe máy thùng, còn đội 3 chờ ở nhà đi lượt sau. Rắc rối bắt đầu nảy sinh từ cái khâu chia team này vì không ai ngờ đường xấu mà lại xa như thế. Mình ở team 2 đến đến nơi thì mặt trời bắt đầu lặn, tìm được team 1 thì xung quanh đã tối om hết sạch và vẫn không biết tung tích team 3 ra sao. Bọn mình phải tập trung ngồi chờ bên đập nước để 1 bạn trong nhóm đi xe máy quay lại tìm team 3. Lúc này cả thành phố mất điện với lại đang ở trong rừng nên tối om om, xung quanh không 1 bóng người. Ngồi chờ mệt quá thế là bọn mình nằm dài ra giữa đường luôn, vừa ngắm sao với đom đóm lượn xung quanh vừa nghe và hát theo nhạc (điện thoại mình là cái duy nhất còn pin nhưng lại không có sim để liên lạc). Dù cho có trải qua bao nhiêu chuyến đi đi nữa, có bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ đi nữa, đêm hôm ấy chắc chắn sẽ là 1 trong những điều đặc biệt nhất mà mình mãi mãi không bao giờ quên. Chưa bao giờ mình cảm thấy yên bình và hạnh phúc đến như thế trong một chuyến đi chơi xa.


Chờ mãi cuối cùng mới có một cái xe cảnh sát đến. Hóa ra là bạn người Thái lúc quay về tìm team 3 tình cờ đi ngang qua chốt cảnh sát và phải cầu cứu họ. Lúc về nghe bạn ấy kể rất thảm, kêu kiểu: "Các chú ơi làm ơn cứu bạn cháu với" :)) Thế là cuối cùng cả lũ được tống lên xe chở về. Các chú cảnh sát cũng rất nice, đưa về tận nhà rồi còn dặn lần sau muốn đến đập thì gọi các chú chở đến cho. Người Thái quả thực là rất là thân thiện mà. Có điều team 3 thì không được vui như bọn mình, các bạn ấy chờ quá lâu nên tự lấy xe đạp đi. Đi đến nửa đường thì xung quanh đã tối thui lại còn bị chó đuổi nữa. Cũng may không ai bị làm sao. Tận 9h đêm cả đám mới lục tục lôi đồ ra ăn và đó cũng chính là bữa ăn ngon nhất trong suốt 14 ngày ở Thái của mình. Sau ngày hôm đó cả lũ trở nên thân thiết hơn hẳn và mình bắt đầu cảm thấy buồn khi nghĩ đến việc phải rời Thái Lan và không được gặp những người bạn dễ thương này nữa.

11. 24/06
Hôm nay mình đi dạy và khổ thay trời thì nắng mà trường thì xa khủng khiếp. Đạp xe 25 phút mới đến nơi. Trường học ở Thái Lan rất rộng, có khi còn to hơn các trường đại học nước mình. Các phòng học không nề nếp ngay ngắn kiểu quy củ, gò bó mà được sắp xếp, trang trí nhìn rất thân thiện, vui tươi. Có hẳn các bàn để ngồi tự học ngoài sân. Sân cỏ thì rộng khủng khiếp dù học sinh ở đây không đông. Các lớp học chỉ tầm 20 học sinh đổ xuống, mỗi người một bàn học riêng.


Team mình dạy cùng với 2 TNV dài hạn khác từ Phần Lan và Pháp. Buồn cười nhất là 2 bạn ấy nhiều khi cũng chẳng biết vài từ Tiếng Anh nên phải hỏi bạn từ US, nhờ thế mà bọn mình học được thêm 1 đống từ mới. Các em học sinh ở đây thì nghịch nhưng vẫn rất ngoan và đặc biệt yêu quý giáo viên. Mình mới vào lớp xong là mấy em ùa ra tặng tờ giấy ghi số, vẽ hình các kiểu. Xong có em còn nắm tay mình suốt không chịu buông cho đến tận khi ngồi ăn trưa.


Chiều về bọn mình tiếp tục làm vườn. Tối chán chả có việc gì làm nên ngồi chơi cờ với bạn Mexico. Có vẻ bên Tây không thích lắm khi con gái thắng thì phải, thua phát bạn ấy không chơi nữa luôn :)) Vì chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc camp nên mọi người tranh thủ thiết kế sổ tình bạn và viết cho nhau. Tối đấy các bạn Thái Lan cũng mang rất nhiều quà lưu niệm lên tặng mọi người làm mình thấy bối rối khủng khiếp vì lúc đi không chuẩn bị gì ngoài bánh kẹo đã được ăn hết từ mấy hôm trước. Vậy nên nếu ai có đi camp như mình hãy chuẩn bị thật chu đáo đừng rơi vào tình thế khó xử như thế.

12. 25/06
Hôm nay là lịch ra vườn cao su. Nói chung cũng không có gì đặc sắc vì quá trình làm thì mình cũng từng thấy rồi. Ăn trưa xong thì đi thư viện giúp nhà trường xếp sách. Ở đó họ phân chia sách bằng các băng dính màu khá là hiệu quả. Làm 2 buổi chiều là hết.


Vì 26/6 sẽ có vài người rời camp để đi du lịch trước khi rời Thái Lan nên mọi người quyết định lên Hatyai để ăn bữa tối cuối cùng. Quán ăn thì tối, món ăn cũng không ngon lại đắt nữa, chờ mãi mới serve nhưng được cái nhạc nhẽo hay. Bật Let her go đúng tâm trạng sắp rời đi làm mình thấy buồn khủng khiếp. Ăn xong thì mọi người chia làm 2 top. Mình đi với các bạn Tây đi uống bia nói chuyện linh tinh chờ mọi người quay lại. Cuộc đi chơi thâu đêm sau đó rất vui và đáng nhớ nhưng mình sẽ không kể ra ở đây :)))

13. 26/06 - 29/06
Mình quyết định đi Krabi chung với 1 bạn trong đoàn nên xin rời đi sớm. Đây là lần đầu mình đi chơi mà không lên 1 tí kế hoạch nào như thế. Cũng may là mọi chuyện đều ổn và rất vui, còn gặp được thêm 2 người bạn Tây Ban Nha rất cute nữa.

Ao Nang beach


Sáng 28/06 mình chia tay bạn kia và tự bắt xe về Hatyai để bay về Bangkok. Đêm 28/06 khi ở Bangkok chờ chuyến sau mình thấy down mood kinh khủng khi nhớ lại quãng thời gian vừa qua.

Đó là một trong những trải nghiệm tuyệt vời và đặc biệt nhất trong suốt 22 năm sống trên đời của một đứa con gái sống khép kín như mình - thứ mà mình sẽ không thể có được nếu cứ suy nghĩ quá nhiều và sợ hãi khi bước ra khỏi zone an toàn của chính bản thân. Chuyến đi cũng sẽ không thể trọn vẹn đến thế nếu không có sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và cả những người lạ mình chỉ gặp một lần trên suốt hành trình ấy nữa.

Đi để trưởng thành. Đi để được yêu thương. Và đi cũng là để mọi người đừng tròn mặt lạ lẫm khi nhắc đến cái tên Việt Nam.

Mình đã từng nghe rất nhiều người có trải nghiệm xấu khi ở Thái. Không biết thực hư thế nào nhưng mình hẳn phải cực kì may mắn khi tất cả những người mình gặp đều nice như thế. Dựa trên những gì đã trải qua, mình nhiệt liệt động viên các bạn nên ít nhất một lần đến Thái Lan để biết con người ở đây tuyệt vời đến thế nào. Và hãy nhớ rằng:

 "If you do it right, you'll love where you are"

Hãy luôn mỉm cười khi bước ra ngoài thế giới nhỏ của mình :)




Comments

Popular posts from this blog

Bệnh Viện Thiên Đường - Nurse 2009 [Vietsub 18+]

Sắc Màu Quyến Rũ - Color Blossoms 2004 [18+]

Đại Chiến Robo - Robotrix 1991 [82 Phút]