[Quick Review] Hậu cung chân hoàn truyện - Tôn Lệ

Cách đây 1 tuần chán quá nên mình ngồi xem thử phim này. Phim thì dài quá nên mình cũng không xem hết các tập, có chỗ còn tua nữa nhưng tổng thể thì rất đáng xem. Không khó hiểu khi đây là tác phẩm để đời của Tôn Lệ cũng như là cơn sốt một thời ở Việt Nam. Mẹ mình thích xem phim này lắm.



Mình chưa đọc truyện nên không biết nó có sát với nguyên tác không nhưng nó hơi bóp méo vài chi tiết trong lịch sử Trung Quốc. Có điều tổng thể thì không có ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Giông như Thâm cung nội chiến của đài TVB thì bộ phim này là một tác phẩm kinh điển thuộc thể loại đấu đá hậu cung. Nhân vật chính là Chân Hoàn, 1 cô gái con nhà quan nhỏ dù không muốn nhưng vẫn được tuyển vào cung làm thiếp cho Ung Chính. Phim sẽ kể về cuộc đời cô này từ khi còn ngây thơ, trong sáng bước vào cung đến khi yêu hoàng thượng, dành tất cả cho tình yêu đầu đời này rồi dần trở nên gan góc, kiên cường, mưu kế để có thể trở thành kẻ mạnh giữa chốn hoàng cung. Nói chung là rất nhiều thăng trầm xảy ra cho đến khi cô bước vào cái ghế Thái hậu mà nhiều người thèm muốn, mở ra một triều đại mới cho nhà Thanh với sự trị vì của Càn Long.

Tôn Lệ đóng phim này rất xuất sắc. Mình đặc biệt thích cảnh khi vương gia chết, cô ngồi trên giường vừa kêu vừa khóc:

"Ta yêu chàng cả một đời, cũng phụ chàng cả một đời.
Ngay cả khi chàng vì ta mà chết, ta cũng không thể khóc cho thỏa một trận."

Đoạn này Tôn Lệ diễn siêu hay, nét mặt gằn lên vì đau đớn, hối hận và chịu đựng. Có cảm giác lúc này Châu Hoàn đã quá mệt mỏi rồi, vừa muốn buông xuôi vừa muốn gồng lên để trả thù. Nếu phim là một người khác đóng có lẽ đã không thể gây được tiếng vang như cũ. Có 2 phân cảnh nữa cũng rất ấn tượng là khi Châu Hoàn bị sảy thai và Trang My khó sinh nên qua đời. Đều là các cảnh khóc, nhưng mỗi chỗ lại mang theo những khung bậc cảm xúc khác nhau.

Tôn Lệ trong phim không trang điểm quá nhiều nhưng thấy được nét biến chuyển rõ ràng theo từng chặng cuộc đời của Châu Hoàn. Nhất là những cảnh cuối phim mình còn tự hỏi không biết Tôn Lệ có đeo len không mà ánh mắt lại khác lạ và sắc lạnh đến mức đấy, khác hoàn toàn phong thái tươi mới như mai, như nắng đầu phim. Nếu không phải là một diễn viên xuất chúng thì cũng sẽ không có được những bước chuyển biến xuất sắc đến như vậy. Đúng là không ngoa khi có người nói điện ảnh có Châu Tấn, Thư Kỳ còn truyền hình thì có Tôn Lệ. Dĩ nhiên cũng hơi khoa trương 1 chút nhưng rõ ràng là Tôn Lệ là 1 điểm sáng truyền hình giữa hàng đống tên tuổi như Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi,..... Mình ấn tượng nhất với những cảnh khóc của Tôn Lệ, dường như đem chính bản thân mình hòa vào nhân vật rồi nên gào khóc nét mặt không hề bị kiềm chế. Tuy nhiên mình hi vọng ở những tác phẩm sắp tới trong tương lai, Tôn Lệ sẽ có những  bước đột phá hơn vì những cảnh khóc của chị bắt đầu có dấu hiệu lặp lại và giống nhau rồi. Các biểu cảm không mới lạ và đào thêm những khía cạnh khác sẽ rất dễ gây nhàm chán cho người xem.

Cá nhân mình thì vẫn nghĩ đến cuối cùng thì Châu Hoàn yêu vương gia chứ không còn là Ung Chính nữa. Tình yêu của nàng dành cho hoàng đế đã bị chính tay ngài bóp chết rồi. Kể từ khi rời cung, lòng Châu Hoàn đã chết rồi mà vì vương gia mới sống trở lại. Có thể nói những ngày tháng sống ngoài hoàng cung là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Châu Hoàn. Ngay cả đoạn mình kể trên cũng đã khẳng định được tình cảm của Châu Hoàn rồi. Đó là yêu cả một đời. Tiếc rằng có duyên gặp mà vô phận ở bên nhau. 

Về phần Ung Chính thì cũng đáng thương, cả đời chỉ yêu 1 người đã chết nhưng đến khi nhận ra sự quan trọng của Châu Hoàn thì đã quá muộn màng rồi. Dạng người vừa ích kỉ vừa si tình đến tội nghiệp này mình thực sự rất ghét.

Một nhân vật gây ấn tượng không kém trong này là Hoa phi. Tưởng Hân công nhận đóng siêu hay, thuộc phái thực lực mà không hiểu sao mãi không bật lên được hàng top. Đúng là tài năng không đủ mà đôi khi còn cần cả may mắn nữa. Ngoài lề tí là Thư Sướng cũng thế, diễn xuất cực kì linh hoạt, không bị đóng khung hình tượng mà càng ngày càng chìm :'(

Nước phim quay rất đẹp. Trong số các phim cung đấu những năm gần đây, Hậu cung chân hoàn truyện có lẽ là một trong những tác phẩm truyền hình hiếm hoi giữ lại được nét cổ điển rất riêng của Trung Hoa. Nội dung phim chặt chẽ, xem có lúc gay cấn có lúc lại như đang uống môt tách trà nơi sông nước Giang Nam vậy.

Tóm tắt lại 1 câu thì phim này rất đáng xem. Tuy hơi dài một tí (74 tập) nhưng nếu ai muốn tìm một bộ phim không lòe loẹt, đậm chất cổ trang Trung Quốc thì nên xem. Có một bộ khác cũng rất hay kiểu này là Hoàng hậu Ki của Hàn Quốc. Tuy trang phục hơi bị lòe loẹt nhưng nội dung và diễn viên đóng cũng khá ổn. Cũng kể về 1 người con gái ngây thơ đến khi trưởng thành, nắm quyền lực trong tay. Ngoài lề tí là phim đấy mình siêu thích anh hoàng thượng của Trung Quốc và mình cũng nghĩ hoàng hậu Ki cuối cùng vẫn là yêu anh này, còn anh kia chỉ là những cảm xúc của quá khứ mà thôi.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bệnh Viện Thiên Đường - Nurse 2009 [Vietsub 18+]

Bệnh Viện Thiên Đường - Nurse 2 [Vietsub 18+]

Đại Chiến Robo - Robotrix 1991 [82 Phút]