Mây trôi lãng đãng

Nguồn: Blue Faith


Tên: Mây trôi lãng đãng
Tác giả: Blue Faith
Thể loại: Tình cảm học đường, hiện đại đô thị, có tình cảm nam nữ và nam nam.
Tình trạng: Ongoing/Vừa viết vừa post nên có thể rất lâu mới ra 1 chap. Nhưng lần này mình quyết tâm không bỏ ngang



Lời mở đầu


“Sau này thành người lớn, con muốn làm gì?”
 

“Con vẫn chưa biết.” Tôi hơi suy nghĩ. “Cũng không phải là làm gì to tát, nhưng con định viết gì đó.”

“Con cũng chẳng biết mình có thể trở thành như thế không.” Giọng tôi mât tự tin hẳn. “Nhưng con muốn viết. Có thể ghi lại những điều con không muốn quên, và chia sẻ lại với người khác, cũng tốt lắm chứ.”

“Có rất nhiều điều con không muốn quên. Cả chuyện ngày hôm nay con cũng định viết lại. Chắc chắn đấy.”


Natsu no niwa – Kazumi Yumoto


Trên đây là đoạn trích yêu thích trong một tác phẩm tôi đọc cách đây 1 năm. Nếu cần tìm 1 lý do cho việc ra đời tất cả những câu chuyện được kể dưới đây, thì đây là lời giải thích dễ hiểu và đơn giản nhất. Viết – với tôi chính là để không quên lãng.


Thực ra cách đây 2 năm, tôi đã nhen nhóm ý định viết nên 1 cái gì đó của riêng mình, dài hơn, nhiều cảm xúc thật hơn so với những cái note lẻ tẻ, short stories dở dang hay bài viết dự thi bên ngoài. Blogspot cũng lập rồi, cũng post được vài ba bài từng post trên FB và ở ngoài nhưng rốt cục thì chẳng kéo dài được lâu. Dự định viết 100 điều quan trọng nhất trong đời cũng theo đó mà ngừng lại. Có lẽ là do hồi đó còn quá ham chơi nên lười, lại gặp nhiều chuyện không vui nên động lực viết cũng tan tành theo mây khói. Mọi chuyện chắc cũng không được triển khai trở lại nếu không phải vì dạo gần đây tôi phát hiện bản thân đang dần trở nên đãng trí hơn xưa rất nhiều. Sinh nhật bạn bè, đến sát ngày hoặc gần hết ngày mới giật mình nhớ ra. Kỉ niệm chung nhau từ bé đến lớn cứ mai một dần đến không thể tin được.


Qủa thực là tôi có sợ hãi. Thường tình là vậy, làm người ai mà chẳng sợ. Người thì sợ tuổi già, người sợ cái chết, sự lười biếng…. Còn đối với tôi, lãng quên là nỗi sợ lớn và ám ảnh nhất. Cái cảm giác khi biết hình ảnh mình trong trái tim những người quên trọng cứ phai nhạt đến gần như biến mất mới kinh khủng làm sao. Khi trước còn non dại cũng không quản được nhiều chuyện vậy, cứ cho rằng chỉ cần mình đối xử thật tốt, không quên người ta thì tuyệt nhiên người ta cũng không quên mình. Sau này, trải qua nhiều chuyện mới thấy trên đời rất nhiều chuyện không thể theo ý nguyện của bản thân được. Dù mình có nhớ thương, quan tâm thế nào, nếu không đúng cách thì cũng chẳng có nổi sự phản hồi từ họ, hoặc có nhưng không đủ để lấp đầy sự trống trải trong lòng. Lớn lên đôi khi cũng thật đáng buồn!


Đó chính là lí do tôi quyết tâm muốn giữ lại những kỉ niệm đẹp và đáng quý đã từng xảy ra trong đời. Trước tiên là viết cho tôi, viết để điểm lại những mốc đáng nhớ trong suốt quãng thời gian 10 năm khi ấy và cũng là để giữ lại những gì trong sáng nhất mà tâm hồn tôi từng có. Sau là viết cho những người tôi đã và sẽ vẫn vô cùng yêu quý, dù không còn thân thiết và quan tâm nhau như trước nữa. Họ là những người đã cùng trải qua niềm vui, nỗi buồn, đã bước đi cùng tôi suốt những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình. Sự thực đó sẽ mãi là một trong những điều kì diệu nhất mà tôi từng có trong cuộc đời mình - Mãi mãi là như vậy. 


Truyện sẽ được xây dựng dựa trên những chuyện có thực đã xảy ra với chính bản thân tôi và những người bạn xung quanh tôi. Khi bắt tay vào thực hiện thử thách này, tôi đã bước qua sinh nhật 17 của mình quá 5 năm. Điều đó cũng có nghĩa là tuổi niên thiếu khi ấy của chúng tôi đã dừng lại một bến tàu rất xa nào đó trên con đường trưởng thành rồi. 


Lời cuối cùng tôi muốn trích dẫn một câu rất hay trong ca khúc "Năm tháng vội vã" của Vương Phi thay cho nội dung chủ đề của câu chuyện:

"Chúng ta phải nợ nần nhau,
Nếu không lấy gì hoài niệm đây?"


Gửi tuổi niên thiếu đã qua của chúng mình.

Hà Nội, 10h42 pm, 14/02/2016

Comments

Popular posts from this blog

Bệnh Viện Thiên Đường - Nurse 2009 [Vietsub 18+]

Sắc Màu Quyến Rũ - Color Blossoms 2004 [18+]

Đại Chiến Robo - Robotrix 1991 [82 Phút]