[Lảm nhảm] Có hai người tên là Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu

Thường thì mỗi khi mình viết sến súa, kiểu gì ít nhất 50% trong bài đều không phải là cảm xúc thực của bản thân. Chính vì thế khi viết những dòng này, mình đã tâm niệm sẽ không có những văn từ hoa mỹ hay cố tạo cảm xúc hàm đọng từng câu từng chữ như những đoản văn từng viết. Tất cả đều là những cảm xúc chân thật nhất mình muốn gửi đến hai cậu.


Hoàng Cảnh Du.

Cách đây 4 tháng khi phim chuẩn bị ra mắt và dường như chỉ có 2 fanpage về cậu và Ngụy Châu với lèo tèo vài trăm like, không hiểu sao khi xem những clip hậu trường, mình chợt có cảm giác rằng rồi sẽ còn dõi theo cậu một thời gian rất rất dài nữa. Và điều đó quả nhiên đã trở thành sự thực. 

Người ta thích Cố Hải, còn mình từ đầu đến cuối chỉ thích một mình cậu. 

Mình thích cậu ấy phóng khoáng, nam tính uống rượu bên lề đường nhưng lại có lúc ngốc nghếch ngồi nghịch thú bông một mình.

Mình thích cậu ấy bạo lực vật Châu Châu ra để tập võ nhưng khi đối phương không may bị đập đầu vào tủ khi tập diễn, cậu lại ôn nhu, kiên trì hỏi "Có đau không", mặc kệ lời thoại. 

Mình thích cậu tự luyến nhận mình đẹp trai nhất, nổi tiếng nhất, tuyệt vời nhất nhưng lại hiểu rất rõ thực lực của mình đến đâu mà đặt mục tiêu cố gắng.

Mình thích cậu luôn thật thà, thể hiện đúng tâm trạng, không hề kiêng nể nhưng lại luôn sốt sắng, lo lắng cho những người xung quanh.

Mình cũng thích cách cậu không sợ thị phi mà trêu chọc Châu Châu công khai trên weibo, xoa đầu Tiểu Tùng khóc nấc lên vì xúc động hay nhường Ổn Ổn trả lời phỏng vấn trước. Cậu quan tâm các cậu ấy rất nhiều đúng không?

Hoàng Cảnh Du.

Cậu là chàng trai gan góc xuất thân từ vùng đất Đông Bắc xa xôi. Không học thức cao sang, không gia thế hoành tráng, chỉ với hai bàn tay trắng cùng dũng khí tuổi trẻ mà mạnh mẽ tiến vào đời.

Cậu lăn lộn chố phù hoa đô thị, có biết bao nhiêu khó khăn, vất vả nhưng không bao giờ than thở một tiếng, chỉ luôn ngẩng đầu kiêu hãnh không hối tiếc vì bất cứ điều gì mình đã làm. Cậu không hay liên lạc với gia đình nhưng thâm tâm lại luôn mong có thể tìm được một người tâm đầu ý hợp, hiếu thảo với ông bà, bố mẹ. Cậu trọng tình trọng nghĩa, dù có chuyện gì xảy ra cũng không quên những anh em đã từng cùng mình đi qua năm tháng khổ cực. Cậu là con người yêu tự do, vốn chẳng màng đến phù du chốn showbiz nhưng lại vì những người yêu mến, tin tưởng mình mà đi ngược lại nguyện vọng của bản thân. Ước mơ của cậu chẳng phải trở thành diễn viên nhưng lại nghiêm túc quyết tâm nâng cao năng lực, trau dồi kĩ năng để có thể khiến fan có thể tự hào khi có một idol như cậu.

Một Hoàng Cảnh Du khảng khái, phóng khoáng và đáng quý như thế, fan hâm mộ làm sao mà không yêu, không thương cậu cho được?

Nhưng có những kẻ không hiểu cho sự nỗ lực, cho tấm lòng trong sáng của cậu. 

Họ trách cậu không can thiệp khi Phương Bác nói xấu Châu Châu nhưng họ nào có biết những khó xử khi là kẻ đứng giữa của cậu. Làm sao họ biết cậu đã hoặc chưa từng đề cập đến vấn đề này với Phương Bác hay chưa. 

Họ chửi cậu thậm tệ khi Châu Châu bị bôi đen lại không hề lên tiếng ủng hộ hay an ủi. Nhưng họ có biết weibo không phải là thứ duy nhất thể hiện sự khăng khít, thân thiết của hai cá thế?

Họ ngán ngẩm khi cậu được mời đi show sau khi lên phim còn Châu Châu thì không. Nhưng họ có biết con đường sự nghiệp hai người lựa chọn là hoàn toàn khác nhau dù có chung một mốc xuất phát?

Làm thế nào để họ hiểu rằng Hoàng Cảnh Du không có bất cứ trách nhiệm nào với những vấn đề đời tư của Châu Châu? 

Những lúc như thế liệu họ có nhớ tới từng có một người đàn ông là cậu đã từng xắn ống quần cho Hứa Ngụy Châu, lấy tay che đầu vì sợ Châu va vào nóc ô tô hay sẵn sàng nhường túi chườm nóng cho đối phương khi trời lạnh hay không? Họ có nhớ tới một Hoàng Cảnh Du đã vội vàng dùng khăn lau cho Châu Châu khi cậu có phân cảnh dầm mưa, đã ngại ngùng cười khi thừa nhận rằng mình thích người kia ngay từ lần đầu tiên gặp mặt?

Hoàng Cảnh Du, cậu là một diễn viên tiềm năng trên phim trường nhưng không phải là bậc thầy trong việc giấu cảm xúc đời thường. Mình thích cách cậu luôn thành thật với đôi mắt mình, với nụ cười mình. Khi cười sẽ rất thật tâm, khi mệt mỏi cũng sẽ không đề phòng mà toát ra khí chất lạnh lùng, khiến người ta e dè. Chính vì thế mình luôn tin tình cảm hai người các cậu là thật, dù có là tình bạn hay tình yêu đi chăng nữa. Có những thứ rất dễ dàng nhận ra là giả hay là thật. Mình có thể cảm nhận được những lần phát đường khi phim còn mới quay, hai cậu còn gượng gạo, hơi khiên cưỡng. Nhưng dần dần qua 23 ngày quay phim ấy và cả quãng thời gian 4 tháng sau này, quan tâm, ân cần cứ trao đi từ lúc nào không hay. Cậu không biết lúc nhìn Châu Châu rồi cười, cậu đáng yêu đến cỡ nào đúng không, Cá voi? 

Hứa Ngụy Châu.

Cậu là chàng trai thẳng thắn và dịu dàng của Thượng Hải. Còn chưa tốt nghiệp đại học nhưng đã lăn lộn kiếm tiền, tài lẻ không thiếu lại còn rất nhiệt huyết với ước mơ mình. Mình luôn nhớ mình đã shock như thế nào khi biết cậu không chỉ hát hay, đàn giỏi, beatbox, dance mà còn làm model, diễn viên, lại còn nấu ăn ngon, biết đan lát nữa. Khi chứng kiến cậu trên sân khấu, mình biết chắc chắn một ngày nào đó cậu sẽ thành công trên con đường mình chọn. Người như cậu, nhất định phải thành công.

Nếu Hoàng Cảnh Du luôn toát ra khí thế khiến người ta thấy kiêng dè, ngưỡng mộ thì Hứa Ngụy Châu lại êm đềm, hiền hòa và tươi mát như ánh trăng vậy. Trước đây dù Châu Châu có nổi loạn thế nào thì tôi vẫn luôn cảm giác cậu trai này rất ngoan ngoãn, biết quan tâm tới người khác. Cậu ta kín kẽ và khôn ngoan hơn Cá voi rất nhiều. Mềm mỏng nhưng lại gai góc lúc cần. 

Mình thích cách cậu ấy thẳng thắn đáp trả những thông tin hãm hại mình, phá bỏ mọi hiểu lầm về thông tin đạo nhạc.

Mình thích cách cậu ấy luôn tươi cười trước mặt người hâm mộ, sẵn sàng nhường áo mưa cho họ còn mình lại đầu trần chạy mưa.

Mình thích cậu trai này khi mỉm cười, đôi mắt sẽ sáng bừng lên như ánh mặt trời mùa xuân, không gay gắt mà dịu dàng đến lạ.

Mình thích nhìn cậu ấy say sưa ca hát, chơi nhạc, âm thầm lặng lẽ, không chút khoa trương về tài năng của mình.

Cậu dịu dàng như thế, fan hâm mộ làm sao không yêu thương cho được?

Nhưng người ta không hiểu cậu tốt thế nào, chân thành ra làm sao.

Họ sẵn sàng chỉ trích cậu khi Cảnh Du bị đối xử bất công tại fanmeeting, bị hủy toàn bộ mọi lịch trình lớn trong những ngày gần đây.

Họ không vui khi cậu không trả lời mình là trai thẳng để dập bỏ tin đồn mà lại tinh nghịch đùa "Mấy người đoán đi."

Họ trách khi cậu không chịu trả lời tin nhắn weibo của Cảnh Du cho dù người kia năm lần bảy lượt comt trên weibo cậu.

Những lúc như thế, họ có nhớ tới một Hứa Ngụy Châu đã lấy bụng sưởi ấm cho đôi chân của Hoàng Cảnh Du khi người kia có phân cảnh lội nước sông băng giá? Họ có nhớ tới cách cậu luôn sẵn lòng chịu đau, giúp Cảnh Du tập võ với không chút kháng cự? Họ có còn nhớ cậu từng mỉm cười khen Cảnh Du là người dịu dàng nhưng chính mình lại luôn dung túng người kia đùa nghịch?

Hứa Ngụy Châu. Cậu luôn khôn khéo trong cuộc sống nhưng lại chẳng thể giấu đi những ân cần, quan tâm nhỏ nhất của mình tới đối phương. Có thể ý kiến của mình sẽ hơi trái chiều một chút nhưng mình tin rằng cậu đã khóc trong cánh gà Fanmeeting Thái Lan như các fanacc. Không phải vì muốn thấy cậu buồn mà vì mình nghĩ rằng ngày hôm đó thực sự đã không kết thúc trọn vẹn và việc rơi nước mắt hoàn toàn có thể hiểu được. Mình không muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên cảm xúc của cậu như nhiều người khác nhưng dù sao thì đó vẫn là những gì mình tin đã xảy ra dẫu cho các luồng tin tức chỉ chính xác 50-80%. Việc khóc có thể là những hụt hẫng khi đặt dấu kết cho Thượng Ẩn. Hoặc là khóc vì anh em bạn bè trên sân khấu cũng đang xúc động y như cậu. Hoặc là khóc vì người kia phải bơ vơ, lạc lõng chốn hậu trường. Có rất nhiều giả thiết được đưa ra nhưng mình không thấy có gì tiêu cực ở việc cậu có rơi nước mắt hay không. Vì mình tin dẫu cho có là sự thật thì đó cũng là những tình cảm chân thành nhất của cậu và việc đó thì chẳng có gì đáng để xấu hổ hay phải che giấu. Dù sao mình cũng cảm thấy người tình cảm như cậu  cũng thực sự khó vui lòng nổi khi thấy Cảnh Du hay bất kì ai bị bỏ rơi một mình như vậy.

Đó cũng chính là lí do mình tức giận khi thấy fan only bash một trong hai cậu, coi như một trong hai cậu là vô hình, lại càng khó chịu hơn khi fan couple tưởng tượng, suy diễn quá đà. Mình không mong chờ vào một cái kết có hậu như Thượng Ẩn vì con đường hai cậu đến và đi cùng nhau khác hoàn toàn so với Cố Hải và Bạch Lạc Nhân. Từ những đứa trẻ lớn đầu vô tư, trong sáng, hai cậu đã nắm tay nhau đi tới vinh quang như ngày hôm nay. Chỉ cần những đồng cam cộng khổ ấy là quá đủ để cuộc gặp gỡ này trở thành một điều kì diệu rồi. Điều mình mong mỏi nhất, đó là dù 10 hay 20 năm nữa khi hai cậu đã có thể đứng vững trên con đường riêng thì vẫn giữ nguyên được những hồn nhiên, chân tình nhất của thủa 20. Đối với fan hâm mộ, ấy mới chính là cái kết có hậu và trọn vẹn nhất.

Thượng Ẩn đã kết thúc rồi. Cố Hải và Bạch Lạc Nhân trên màn ảnh chí ít cũng có thể coi là đã đến với nhau. Nhưng câu chuyện của Hoàng Cảnh Du và Hứa Ngụy Châu thì chưa dừng lại. Dù cho hiện tại mình đã đặt dấu chấm hết cho việc theo dõi dàn cast Thượng Ẩn vì một vài lý do không tiện nói nhưng với tất cả yêu thương và chân trọng nhất, mình thực lòng chúc hai cậu những điều tốt đẹp nhất trên con đường hướng tới tương lai. 

Hi vọng một ngày nào đó được chân chính nhìn hai cậu tỏa sáng tạo nên thành tựu cho riêng mình.

Popular posts from this blog

Bệnh Viện Thiên Đường - Nurse 2009 [Vietsub 18+]

Bệnh Viện Thiên Đường - Nurse 2 [Vietsub 18+]

Đại Chiến Robo - Robotrix 1991 [82 Phút]