[Review] Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp

Truyện này cùng tác giả với "Chuyện con mèo dạy hải âu bay" nhưng có vẻ mỏng hơn rất nhiều nên đọc nhanh lắm, tí là hết. Không hiểu sao mấy truyện ngắn này không gộp luôn thành tuyển tập văn chứ in lẻ ra vừa đắt vừa phí giấy. Được mỗi cái đẹp.

Văn phong của vị tác giả này đọc rất dễ chịu nên mình đã có ấn tượng tốt từ trước rồi. Quyển này cũng theo lối kể hơi trẻ con, giản đơn, khoan thai y như mình mong đợi. Có điều nội dung truyền tải lại không làm mình thỏa mãn bằng Chuyện con mèo.

Tác phẩm kể về một vùng đất Bồ Công Anh nho nhỏ, muông thú sống cùng nhau hòa thuận, có một chú ốc sên luôn thắc mắc vì sao mình không có tên và vì sao mình lại chậm chạp. Cậu đi hỏi mọi người nhưng không có câu trả lời nào thỏa đáng. Thậm chí các cụ ốc sên còn dọa nạt sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà nếu còn có ý định tìm hiểu thêm về vấn đề này. Thế là cậu ta tức lên, bỏ nhà ra đi thật. Trên đường đi cậu đã có cuộc gặp gỡ thú vị với một bác rùa, một đoàn kiến, đồng thời cũng mở mang tầm mắt và có được một cái tên cho riêng mình. Sau đó là hành trình cậu cùng đồng loại mình vượt qua mọi khó khăn để tiến tới vùng đất mới.....

Mình là người sống rất vội vàng, làm gì cũng nhanh nhanh lại có thói quen làm nhiều việc một lúc nên khi mới đọc truyện này cảm thấy hơi sốt ruột một chút. Đọc xong thì lại hơi hẫng vì cách giải thích cho vấn đề chậm chạp không đủ thỏa mãn mình. Thực sự thì mình đã mong đợi nhiều hơn thế ở tác giả, có điều cũng không phải là không có ý nghĩa gì được truyền tải. Mình có thể hiểu ông tác giả muốn thông qua truyện để hướng con người ta sống chậm đi một chút, quan tâm nhiều đến xung quanh hơn một, nghĩ nhiều cho những người quanh mình cho dù bản thân với họ chẳng hề thân thiết. Giống như chú ốc sên dũng khí vậy, nếu cậu không đi chậm như thế, đoàn kiến sẽ không thể biết đến những nguy hiểm cận kề để có phương án di dân nhanh chóng. Chậm chạp đôi khi không phải là tệ, quan trọng là sự chậm chạp ấy dẫn chúng ta đến với những cuộc gặp gỡ kì diệu đến mức có thể thay đổi một phần nào đó cuộc đời mình và của người khác. Ấy cũng là một quan niệm hay, nhất là với những đứa luôn vội vàng như mình. Đọc xong sách mình cũng muốn vứt bỏ tất cả, xách ba lô lên và đi, gặp gỡ những người kẻ xa lạ, chia sẻ những thầm kín nhất trong tâm trạng suy nghĩ của mình rồi sau đó không bao giờ gặp lại nhau cũng chẳng sao. Được vậy cũng đã là hạnh phúc rồi.

Việc đặt tên thì thực ra mình không thích hướng đi này lắm. Mình nghĩ nếu để cậu ốc sên tự đặt tên cho mình thì có lẽ sẽ hay và có chiều sâu hơn. Nói chung cũng chỉ là quan niệm của cá nhân mình thôi.

Hành trình khắc nghiệt của đoàn ốc sên tiến đến miền đất hứa ở cuối truyện tuy ngắn nhưng cũng khá thú vị. Chẳng hiểu sao đến đoạn đấy hơi thở mùa xuân lại ngập tràn trong lòng mình. Tóm lại truyện ngắn nên cũng chẳng biết viết thêm gì. Mình nghĩ sách này sẽ phù hợp cho trẻ em cấp 1 đọc hơn vì nội dung khá đơn giản. Nhưng dù sao đọc xong mình cũng có suy nghĩ tích cực hơn trước rất nhiều.

Điểm trừ là mình thấy cái bìa xấu hoặc, vừa rối vừa không có điểm nhấn.

TK: 6.5/10

Popular posts from this blog

Bệnh Viện Thiên Đường - Nurse 2009 [Vietsub 18+]

Bệnh Viện Thiên Đường - Nurse 2 [Vietsub 18+]

Đại Chiến Robo - Robotrix 1991 [82 Phút]