[Review] Inuyasha - Triết lý Nhật Bản và Sesshoumaru

Mình không phải là Otaku nên số lượng manga mình đọc đầy đủ là rất ít so với giới ghiền truyện tranh. Từ bé đến lớn chỉ có 7 bộ manga shounen để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mình, đó là Doraemon, Conan, Inuyasha, Slamdunk, Kuroko no basket, Attack on titan và One piece. Trong số đó, Inuyasha là một trong 2 bộ có bối cảnh và nội dung truyền tải mình thích và đánh giá cao nhất. 


Lại thêm 1 bài buồn cười nữa khi Inuyasha đã xuất bản và kết thúc rất lâu rồi thì mình mới đào mộ em nó lên để review. Với cá nhân mình thì Inuyasha là một bộ truyện rất đặc biệt. Mình không nhớ bắt đầu đọc từ khi nào nhưng nó là bộ manga đầu tiên và duy nhất mình theo dõi từng tập mỗi khi được xuất bản. Cái cảm giác hân hoan sau 4 tháng chờ đợi đằng đẵng, đi học trưa về liền tranh thủ qua hàng thuê truyện đến bây giờ mình vẫn còn nhớ rất rõ. Điều làm mình nuối tiếc nhất chính là hồi đó không mạnh dạn mua cả bộ về, đến giờ muốn tìm lại thì không biết đi đâu mà lần :(((

Inuyasha xuất bản năm 1996 và là một trong những bộ Shounen nổi tiếng hiếm hoi do nữ mangaka vẽ. Inuyasha là câu chuyện dài thời chiến quốc, kể về cuộc chiến dai dẳng giữa người, yêu quái và bán yêu. Cốt chuyện rất dài và phức tạp nên mình không thể tóm tắt nó lại được. Cần phải đọc mới hiểu hết được dụng ý mà sensei lồng vào từng chương truyện. Có lẽ vì tác giả là nữ nên cách xây dựng cũng tinh tế hơn nhiều, đặc biệt thông qua đó làm bật lên các triết lí về nhân sinh.

Ngọc tứ hồn sinh ra là do cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác - nó chính là hình ảnh phản chiếu chân thực nhất tâm hồn con người. Dường như trong thực tế, cuộc chiến này vẫn luôn tồn tại và diễn ra trong mỗi cá thể. Bên cạnh đó việc xây dựng nhân vật Naraku gắn liền với ngọc tứ hồn mình nghĩ là thành công xuất sắc nhất của Sensei. Naraku vốn là người nhưng vì tình yêu vô vọng với Kikyo mà chấp nhận bán hồn cho quỷ để trở thành bán yêu. Xuyên suốt manga, mọi người tưởng như hắn vì quyền lực mới theo đuổi ngọc tứ hồn, chấp nhận từ bỏ trái tim con người để có thể giết chết Kikyo. Nhưng đến chap kết thúc, trước khi biến mất cùng Ngọc tứ hồn, Naraku mới dùng những giây phút ngắn ngủi cuối cùng để ngẫm lại lí do bắt đầu cuộc chiến. "Điều ta mong ước nhất là gì nhỉ?" Và hắn nhớ tới khuôn mặt Kikyo, nhớ tới mối tình tuyệt vọng của mình, nhớ tới khoảng thời gian hạnh phúc khi còn được Kikyo chăm sóc dưới hang. "Cuối cùng thì Kikyo cũng không còn ở đây nữa." Câu nói ấy như một lời thở dài mà cũng chính là một giải thoát. Không phải ham muốn quyền lực mà chính những cảm súc, tình yêu của con người mới là thứ có sức mạnh đảo điên thế giới này. Điều đó thật mỉa mai làm sao.

Một chi tiết rất hay nữa là ánh sáng của Kikyo trong mảnh ngọc cuối cùng do Kohaku nắm giữ. Kohaku chết là điều dường như không thể tránh khỏi nhưng ánh sáng của Kikyo đã lựa chọn cứu sống cậu thay vì tiêu hủy Ngọc tứ hồn. Không hiểu sao mình thấy chi tiết này nó mang tính nhân văn khủng khiếp. Cả đời Kikyo từ khi sinh ra đến khi chết đi, ngoại trừ Inuyasha thì đều gắn với Ngọc tứ hồn. Việc lựa chọn cứu Kohaku nghĩa là cô coi rằng mạng sống của cậu quan trọng hơn cả việc thanh tẩy Ngọc tứ hồn, cũng chính là sự giải thoát cho cô trước ràng buộc trách nhiệm quá lớn đó. Việc phá hủy hay thanh tẩy Ngọc tứ hồn sẽ không còn là nhiệm vụ của một mình Kikyo nữa mà được san sẻ cho những người có tâm khác. Dù có chết đi thì Kikyo cũng không còn đơn độc trên con đường của mình nữa. Kiếp trước cô cô độc, bị lừa dối, bị phản bội, bị chết thảm nhưng kiếp này với hình thái của Kagome, cô được sống và được yêu trọn vẹn bù lại cho những đau khổ của nghìn năm trước. Câu chuyện vì thế mà đẹp đẽ hơn rất nhiều.

Mà mình thì thấy việc fan Kikyo cãi nhau với fan Kagome vô nghĩa quá đi mất, hai cô này thực ra chỉ là một người thôi mà.



Một trong những cảnh yêu thích khác của mình là khi Sesshoumaru tiến vào Minh đạo để cứu Rin. Mẹ Sess đã dạy cho anh hiểu sự sống luôn có giới hạn. Dù anh có tài giỏi cỡ nào thì cũng bao giờ có quyền năng của thánh thần, muốn hồi sinh bao nhiêu lần cũng được. Anh phải hiểu được sự sợ hãi và đau khổ khi mất đi người mình yêu thương cũng như niềm vui và hạnh phúc khi hồi sinh họ trở lại. Nhân sinh gắn kết với nhau không phải nhờ sức mạnh Thiên sinh nha mà bởi chính một chữ tình. Khi sử dụng Thiên sinh nha, dù là sức mạnh hồi sinh hay cướp đoạt tính mạng, Sesshoumaru bao giờ cũng phải hiểu rõ và trân trọng ý nghĩa mạng sống của mỗi sinh linh, dù đó là kẻ thù của mình đi chăng nữa. Đoạn này đặc tả cực kì sâu sắc quan niệm sống đậm chất Nhật Bản của sensei mà mình cực kì ngưỡng mộ.

Cuộc hành trình dài, có lúc mơ mộng có lúc lại thực tế đến tàn nhẫn, nhưng lúc nào cũng đem lại cảm giác đẹp đẽ và trọn vẹn. Nói chung, ngoại trừ Attack on titan mình chưa bao giờ thấy choáng và bội phục tác giả khi đọc manga như Inuyasha.

Một điểm mình cực thích về tác phẩm này là bối cảnh chiến quốc xen lẫn hiện đại nên trang phục cực kì truyền thống, có nét riêng đậm chất Nhật Bản. Các bộ kimono hay yukata trong này đẹp mê hồn và được lựa màu rất kĩ lưỡng hợp với tính cách nhân vật. Ví dụ như Inuyasha mặc màu đỏ, tượng trưng cho lửa, thể hiện tính cách bộc trực, nóng nảy và khảng khái của anh chàng. Kikyo và Sesshoumaru dùng màu đỏ lẫn trắng sang trọng, thể hiện cốt cách cao ngạo, lạnh như băng khiết của cả hai. Riêng Sesshoumaru có họa tiết hoa đào trên áo hoặc mẹ Sesshoumaru vận y phục màu tím càng làm bật lên khí chất của bậc đế vương, vô cùng tôn quý. Kagura thì mang màu xanh thiên thanh, tượng trưng cho gió trời ngút ngàn, Kanna thì một thân áo trắng vô hồn, đáng thương,.....

Tiếp theo, không biết mọi người thế nào chứ mình cực thích cách dịch Hán Việt trong bộ cũ. Mình là một đứa bị cuồng Hán Việt nên rất ưng cách dịch này của Trẻ. Nhất là mấy chiêu thức của Inu và Sess ấy:"Minh đạo tàn nguyệt phá", "Phong chi thương", "Bộc lưu phá", "Kim cương thương phá", "Tán hồn thiết trảo",..... Cả 3 thanh gươm cũng được dịch rất hoa mĩ: Thiết toái nha, Thiên sinh nha và Bạo toái nha. Nhiều người thích giữ nguyên tên tiếng Nhật nhưng mình thì chỉ muốn dịch luôn sang Hán Việt thế này, vừa dễ nhớ lại vừa hiểu được ý nghĩa ẩn sau cái tên.

Đi vào trọng tâm, hôm nay mình muốn dành bài viết này cho nhân vật yêu thích nhất của mình : Sesshoumaru. Thực tình thì fan của bộ manga này chắc không ai là không thích Sess. Trong truyện hay trong phim thì bao giờ những anh chàng đẹp trai, tài giỏi, lạnh lùng cũng đều là thành phần hút fan chủ đạo và cũng đều là vai phụ, ví dụ như Levi (AoT), Zoro (OP), Itachi (Naruto), ..... Sesshoumaru cũng chẳng phải ngoại lệ. Mình thích vì cậu ta đẹp trai 1 phần thì 9 phần còn lại là do khí chất cao ngạo ngút trời. Trước đây mình cũng đã từng viết một đoạn ngắn về Sess rồi, chính là vì nhìn cậu ta kiêu ngạo không khuất phục trước bất kì ai, kể cả sự đau đớn của bản thân mà mình mới có thể học được cách ngẩng cao đầu. Chính là vì sự kiên định, lạnh lùng đến đáng sợ ấy mà mình mới có thể kiên cường, vực bản thân dậy cho đến ngày hôm nay. Nếu Zoro là một ước mơ đẹp để mình hướng tới thì Sesshoumaru chính là bức tường cao vời vợi mà mình mãi mãi chỉ có thể ngẩng đầu ngưỡng mộ. 

Tạo hình của Sesshoumaru được đánh giá là đẹp nhất trong các manga
Sesshoumaru là con trai duy nhất của hai đại yêu quái nên anh ta nghiễm nhiên có tố chất vượt bậc của một đại yêu quái. Không chịu sự giới hạn tự nhiên về gen như Inuyasha, Sesshoumaru sinh ra dường như để trở thành kẻ mạnh nhất. Cả đời mình, anh ta khinh bỉ con người lẫn những yêu quái tầm thường tranh giết nhau vì quyền lực của Ngọc Tứ hồn. Anh ta không chấp nhận bị bất cứ ai điều khiển, kể cả khi đó là Ngọc tứ hồn - thứ có sức mạnh và cám dỗ kinh hồn. Anh ta muốn phát triển sức mạnh bằng chính năng lực của bản thân. Chính vì thế khi cả thế giới đảo điên vì viên ngọc, thì Sesshoumaru lại khinh thường nó và sẵn sàng giết bất kì ai dám lợi dụng anh cho mục đích riêng.

Người duy nhất mà Sess tỏ lòng kính trọng đến mức ám ảnh chỉ có cha anh ta. Đại khuyển yêu sau khi chết truyền lại cho con mình 2 thanh gươm là Thiết toái nha và Thiên sinh nha. Thiết toái nha là một thanh đao có sức sát thương đối thủ khủng khiếp, vung một nhát có thể giết chết cả trăm yêu quái, đồng thời khi nâng cấp có thể tạo lớp bảo vệ kết giới vô cùng vững chắc. Với sức mạnh vô song có đẳng cấp yêu quái cao như vật nên nó trở thành mục tiêu tranh đoạt lớn nhất của hai anh em Inu. Ngược lại, Thiên sinh nha là thanh kiếm không thể cắt. Nó chỉ có thể chém được những thứ không tồn tại trong thế giới này như Sứ giả địa ngục, chó săn địa ngục,...... Nhưng nó lại là thanh gươm có sức hồi sinh người chết. Thiết toái nha giết chết 100 người thì thiết toái nha có thể cứu được từng ấy người. Chính vì vậy Sesshoumaru đã cảm thấy vô cùng sỉ nhục khi được cha truyền lại thanh gươm này. Anh ta khinh bỉ nó và chỉ chăm chăm cướp Thiết toái nha từ tay Inuyasha để rồi bị chính sự cố chấp đó hại. Sesshoumaru bị Inuyasha - kẻ anh ta vô cùng khinh thường dùng Thiết toái nha - thanh gươm anh ta vô cùng ngưỡng mộ chém đứt cánh tay phải của chính mình. Sự kết hợp đầy mỉa mai đó đã đả thương nghiêm trọng đến lòng kiêu hãnh của Sesshoumaru và khiến anh ta trở nên vô cùng lãnh khốc và trầm uất ở phần sau của truyện. 

Mình nghĩ việc tác giả sắp xếp để hai người nhận hai thanh gươm này rất thú vị và có tính nhân văn sâu sắc. Inuyasha - một kẻ bán yêu lại được thừa hưởng thanh gươm mang tính sát nhưng lại dùng nó để bảo vệ người tốt. Sesshoumaru - một đại yêu quái cao ngạo lại được thừa kế thanh gươm có năng lực cứu người. Sự sắp xếp của Đại khuyển yêu không chỉ giúp Inuyasha mạnh mẽ hơn để tồn tại trong thế giới này mà còn khiến Sessoumaru nhận ra được ý nghĩa của việc trở thành một Đại yêu quái sau này. Mình không trách Đại khuyển yêu khi để Sesshoumaru trải qua nhiều thử thách như vậy vì khó khăn là cần thiết để trưởng thành. Nhưng đôi khi ngẫm lại, mình vẫn cảm thấy ông quá tàn nhẫn với Sess. Đối với một người có lòng tự trọng cao, không gì kinh khủng hơn việc thấy niềm kiêu hãnh của mình vì người mình vô cùng kính trọng mà vỡ tan dưới chân kẻ khác. Đại khuyển yêu đã khiến Sess sụp đổ khi bị chặt đứt một cánh tay, khi bị ép nhận Thiên sinh nha, khi suýt khiến Rin bỏ mạng trong minh đạo, và kinh khủng nhất là sắp đặt để anh đem mọi thành quả của mình mở rộng sức mạnh Thiên sinh nha để nhường lại cho Inuyasha. Sesshoumaru đã phải trả giá rất nhiều, nhất là khi anh suýt mất đi Rin- người mà anh yêu thương nhất suốt cuộc đời quá cô đơn của mình để có thể khiến Thiên sinh nha tạo ra một Minh đạo hoàn chỉnh nhất, công lực mạnh nhất, có thể cuốn được cả trăm nghìn đối thủ về âm phủ. Để rồi hóa ra Thiên sinh nha chỉ là một phần của Thiết toái nha. Nói cách khác Đại khuyển yêu đã sắp đặt để khiến Sess tăng cường tối đa sức mạnh của Thiên sinh nha rồi nhiệm vụ cuối cùng của anh là từ bỏ công sức của mình, chuyển giao nó cho Inuyasha. 

Tại sao lại có thể tàn nhẫn đến mức độ như thế? Đọc truyện đến đoạn này mình thương Sesshoumaru khủng khiếp. Mình cũng hiểu là Đại khuyển yêu vì tin tưởng Sesshoumaru có thể mạnh hơn nữa mà không cần đến bất cứ vũ khí nào của ông, cũng là sắp đặt để bảo vệ Inu - người không thể nào phát triển tối đa Minh đạo tàn nguyệt phá mới làm như thế. Nhưng tại sao phải phá hủy niềm kiêu hãnh của Sesshoumaru đến như vậy? Mình đến giờ vẫn không chắc việc Sesshoumaru đối xử tốt với Inuyasha là một điều tốt hay không, nhất là khi đôi khi anh ta vẫn không hoàn toàn thanh thản khi làm như vậy. Bạn mình nói rằng vì Sesshoumaru quá phi thường nên chẳng cần thiết phải để lại cho anh ta bất cứ thứ gì nhưng mình thì không nghĩ vậy. Không thể chỉ vì thẳng anh quá giỏi, thằng em quá dốt mà dùng công sức của thằng anh để bồi đắp cho thằng em. Cũng không thể vì tin tưởng thàng anh có thể tự lập mà chẳng thèm để lại cho nó bất cứ thứ gì, đem tất cả của cải giao cho thằng em được. Mình không nghĩ điều đó là đúng đắn. Cho dù có là một người cao ngạo đến đâu thì cũng sẽ cảm thấy tổn thương vì hành động đó của cha mình thôi. Đại khuyển yêu không để lại gì cho Sesshoumaru ngoài những thử thách và sắp đặt ích kỉ của ông để bảo vệ Inuyasha. Dĩ nhiên qua những thử thách đó Sesshoumaru đã ngày càng mạnh mẽ hơn nhưng mình vẫn cảm thấy xót xa trong lòng. Thật may vì cuối cùng Sesshoumaru vẫn giữ lại được Thiên sinh nha, mọc lại cánh tay mình đồng thời có thêm được thanh kiếm của riêng mình - Bạo toái nha - Thanh gươm có uy lực khủng khiếp và đáng sợ hơn cả Thiết toái nha. Cùng với thanh gươm này và sự phát triển quan niệm nhân sinh, Sesshoumaru đã buông được chấp niệm, vượt qua cái bóng của cha mình để trở thành yêu quái mạnh nhất thời Chiến quốc.



Mối tình của Sesshoumaru và Rin cũng là một điểm sáng cho manga. Rin là một cô bé đáng thương, bị dân làng đánh đập, xua đuổi nhưng luôn cố gắng để sinh tồn. Dù Sess lúc bị thương đã hung dữ đe dọa thì cô bé vẫn không hề chùn bước, hàng ngày cố gắng kiếm thức ăn, nước uống chăm sóc anh. Rin là người đầu tiên khiến Sess cảm thấy thương cảm, dù rất mong manh, để cứu sống cô bé. Rin cũng là người đầu tiên và rất có thể là người duy nhất khiến cho Sess cam tâm tình nguyện bảo hộ, thậm chí vứt bỏ cả mục tiêu của mình. Là một yêu quái cực kì thông minh, thận trọng và lợi hại trong chiến đấu nhưng có nhiều trường hợp vì Rin gặp nguy hiểm, Sess sẵn sàng đưa lưng cho kẻ thù hoặc chấp nhận chảy máu để cứu Rin. Bên cạnh đó, bình thường anh luôn rất lãnh khốc, không bao giờ thể hiện thái độ của mình nhưng khi liên quan đến Rin, có đôi lần anh đã bộc lộ sự bàng hoàng hoặc giận dữ ra ngoài. Mình thích nhât tập khi Rin bị bắt vào trong Minh đạo, dù đã được cảnh báo đã bước chân vào Minh đạo thì không có đường ra, Sess vẫn cố chấp đuổi theo để cứu bằng được cô bé. Khi nhận ra không thể cứu được Rin, Sess đã vứt thanh Thiên sinh nha xuống và bộc lộ sự giận dữ hiếm thấy "Không gì đáng đổi lấy sinh mạng của Rin." Một kẻ kiêu ngạo như thế lại có thể vứt bỏ tất cả vì mạng sống của một cô gái loài người. Tình cảm đẹp như thế, sao có thể không cảm động cho được. 

Chỉ vì Rin còn nhỏ không có nghĩa tình cảm của họ theo kiểu cha con như nhiều người nói. Với mình, đó là tình yêu. Dù Rin chỉ có thể sống được vài chục năm thì quãng thời gian ngắn ngủi đó vẫn sẽ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất đối với cả hai người. Dù Sess sẽ phải sống một đời yêu rất dài nữa thì mình vẫn tin anh không bao giờ quên đi hình bóng Rin - người con gái đầu tiên và duy nhất đem lại hạnh phúc cho anh. Qủa đúng như mẹ anh nói, Sesshoumaru giống cha mình ở điểm kì lạ nhất: Đem tất cả dịu dàng đời mình chỉ dành cho một cô gái loài người.

Khi Rin được cứu sống một lần nữa, Sesshoumaru đã vô cùng hạnh phúc
Ngoài Sesshoumaru thì viết thêm một chút về nhân vật có ấn tượng lớn với mình nữa đó là Kikyo. Mình thấy tác giả hành hạ cô gái này kinh khủng quá. Kiếp trước thì mối tình chưa trọn vẹn đã hiểu nhầm nhau, bỏ mạng. Đến khi được hồi sinh lại phải đấu tranh với chính kiếp sau của mình. Dù sao cũng may Kagome là kiếp sau của Kikyo nên dù có lúc tồn tại cả 2 bản thể song song thì đến cuối cùng cũng vẫn coi như là Inuyasha yêu một người. Kikyo là Kagome mà Kagome cũng chính là Kikyo. Mối tình của họ rốt cục cũng đã được trọn vẹn rồi. Những người yêu nhau, thuộc về nhau thì dù cách trở cả nghìn năm cũng sẽ vẫn quay về bên nhau.

Rất rất thích đoạn Inuyasha đi tìm Kagome.

"Ta sinh ra chính là dành cho Kagome. Ta nhất định sẽ tìm được em."




Nói chung, Inuyasha là một bộ truyện đẹp. Đẹp không chỉ từ tính cách của các nhân vật mà còn ở con đường phát triển diễn biến, ở động cơ hành động, văn hóa Nhật Bản, ở triết lí nhân sinh và tình yêu . Dù đã 20 năm nhưng mình tin tác phẩm này sẽ còn sống mãi với thời gian và là một điểm sáng chói trong lịch sử manga. Cuối cùng xin cảm ơn sensei vì đã vẽ nên bộ manga quá tuyệt vời như thế này.

Bài đăng phổ biến từ blog này

Bệnh Viện Thiên Đường - Nurse 2009 [Vietsub 18+]

Bệnh Viện Thiên Đường - Nurse 2 [Vietsub 18+]

Đại Chiến Robo - Robotrix 1991 [82 Phút]