[Review] Daisy - Hoa cúc dại 2006

Mấy năm nay mình không ở quê, thành ra cứ mỗi lần hạ về trên thành phố này lại thấy thiếu thiếu gì đó. Ở quê mình, hè về lúc nào cũng kèm theo mưa rào. Không phải là cơn mưa rải rác ngày đêm như ở đây mà cuồng nhiệt, đổ ào xuống chừng 20 phút là hết. Tất cả được gột sạch, trời lại xanh, gió lại trong lành như chưa từng nhiễm bụi bẩn. Ở đây thì khác, mưa lê thê kéo dài, không chút sảng khoái mà để lại trong lòng người cảm giác uể oải, khó chịu. Cơ mà với tình cảnh 10 ngày qua nắng nóng đến 40 độ thì mình cũng chẳng đòi hỏi gì đâu, có mưa là tốt lắm rồi. Nhân tiện đói khát cái gì đó trong lành, mát mẻ nên mình quyết định dành tối chủ nhật để xem Daisy - Hoa cúc dại (Hình như vào đề không được liên quan lắm :)))))

Daisy - Hoa cúc dại
Năm sản xuất: 2006
Phim hợp tác Hàn Quốc - Hong Kong
Cast: Jun Ji Hyun, Jung Woo Sung, Lee Sung Jae

Phim kể về cô gái 25 tuổi Hye Young, một họa sĩ trẻ và chuyên làm thêm tại cửa hàng đồ cổ của ông ngoại. Sau lần ra đồng hoa vẽ tranh không may bị ngã xuống sông, cô thường xuyên nhận được một chậu cúc trắng từ một người giấu mặt. Một ngày nọ cô tình cờ gặp một người đàn ông và tưởng rằng anh là người âm thầm theo dõi mình. Cho đến một ngày,.....

Review có spoil!

Mình không muốn tóm tắt qua về nội dung bộ phim và twist của nó nữa. Phim này cần phải xem mới thực sự cảm nhận được. 

Cá nhân mình nghĩ người Hye Young thực sự yêu không phải là Park Yi, mà là cả 2 người. Cô ấy đã rung động trước Jeong Woo trước khi gặp được Park Yi. Việc hiểu nhầm anh là người tặng hoa bí ẩn là điều khiến Jeong Woo trở nên đặc biệt trong mắt cô nhưng nó không phải là nguyên nhân hai người cảm thấy thu hút và xích lại gần nhau. Con gái có thể xiêu lòng, cảm động khi biết có người luôn âm thầm dõi theo mình nhưng cần nhiều hơn thế để xác định một mối quan hệ. Mình đã thử nghĩ ngược lại nếu Jeong Woo thú nhận ngay lúc đó thì liệu Hye Young có còn yêu anh không? Và câu trả lời hẳn là có. Anh có thể không phải người hâm mộ thầm lặng cô hằng mong đợi nhưng lại là người đã thực sự xuất hiện, chủ động tiến về phía cô. Dù trong phim thời gian hai người bên nhau không nhiều đất diễn nhưng chắc chắn họ phải có sự hòa hợp trong những cuộc trò chuyện thì Hye Young mới thực sự rung động và đau khổ nhiều như thế khi anh bị thương. Vậy nên khi đọc một số bình luận và review đánh giá nhẹ sự tồn tại của Jeong Woo thì mình thấy hơi phiền lòng. Không hiểu sao dù tình cảm của Park Yi trong phim được miêu tả rất sâu sắc thì mình vẫn thấy thích Jeong Woo nhiều hơn.

Về phần Park Yi thì có rất nhiều điều để nói. Trái ngược với Jeong Woo, anh thuộc về bóng tối. Sống với thân phận sát thủ, nhẽ ra cả đời cũng không được phép thân cận với ai. Tất nhiên khi xem phim này mọi người nên loại hết những yếu tố cần sự logic như hình sự, hành động ra khỏi đầu nhé. Vì chỉ riêng việc Park Yi trực tiếp theo đuổi Hye Young ở phần sau phim đã là một sự vô lý khủng khiếp rồi. Nếu mình mà là nữ chính chắc chắn mình sẽ đổ Park Yi nếu anh chịu xuất hiện sớm hơn. Nhưng nếu Jeong Woo còn sống thì mình nghĩ chưa chắc Hye Young sẽ chọn Park Yi dù cho đã biết tất cả sự thật. Quan trọng nhất vẫn là thời điểm. Trong tình yêu chỉ cần không nắm được thời điểm thì sẽ lướt qua nhau mãi mãi. May mắn là phim này, đạo diễn đã xây dựng tình huống để Hye Young có thể bày tỏ được tình yêu tới Park Yi mà không có lỗi với Jeong Woo. Rõ ràng người cô luôn chờ đợi là Park Yi nhưng rốt cục thì cô đã yêu cả 2 người. Mà nếu cả ba còn sống thì hẳn sẽ xảy ra một sự lựa chọn vô cùng tàn nhẫn. Cái kết dừng lại tại đó tuy đau lòng nhưng lại giải quyết được rất nhiều khúc mắc trong lòng người xem. Thú thực là tuy SE nhưng mình không hề thấy buồn chút nào, cảm giác tất cả đã rất trọn vẹn rồi.

Bộ phim dài 2 tiếng nhưng khá ít tình tiết. Ai thích kiểu yêu nhau mãnh liệt, sâu sắc hay hài hài, thú vị thì đây không phải là một lựa chọn tốt. Kiểu phim này khá giống với Virgin snow mình đã review hôm trước. Cả bộ phim thong thả với nhịp kể chậm rãi, như một điệu nhạc cổ điển réo rắt trong lòng người xem. Ngay từ những thước phim đầu tiên với cánh đồng hoa cúc dại bạt ngàn và con cầu bé bé bắc qua làn nước trong đã tạo được cảm giác vô cùng yên bình dễ chịu rồi. Kể cả cái kết không có hậu thì nó vẫn là một nốt nhạc trầm êm đềm, đầy thi vị chứ không hề thê lương như thường thấy trong các phim Hàn. Đây chính là kiểu phim tình cảm mình thích xem nhất và đặc biệt cái chất thơ ấy chỉ có thể tìm thấy trong điện ảnh Á Châu. Highly recommend cho những ai cùng gu xem phim như mình.



Đây là bộ phim đánh dấu sự trưởng thành diễn xuất của Jun Ji Hyun. Mình không đánh giá cao chị ấy trong Windstruck lắm nhưng Daisy thì hoàn toàn thuyết phục. Thích nhất là cảnh khi Jeong Woo quay đầu bỏ đi và khi Hye Young chất vấn Park Yi. Hai phân cảnh này, Ji Hyun đóng rất tốt, không quá cường điệu, bi lụy mà vẫn giữ được nhịp phim nhẹ nhàng. Đáng tiếc là kịch bản phim không chặt chẽ nên không được đánh giá cao như My sassy girl. 

Nhân tiện đang nói về Jun Ji Hyun thì mình cũng nhận xét qua về thế hệ nữ diễn viên từ 1975 - 1985 của Hàn. Mình không xem quá nhiều nhưng có thể nắm chung chung được phong cách diễn của một số cái tên nổi bật. Dưới đây là danh sách các diễn viên mình đánh giá là xuất sắc nhất từ trên xuống dưới (ấn tượng với cá nhân mình thôi nhé)

1. Bae Doo Na: Đây là một cái tên không lạ trong làng điện ảnh Hàn. Chị này không xinh đẹp, mắt không sâu, sinh động nhưng lên màn ảnh rộng cực kì thu hút. Phong cách diễn xuất trầm ổn, rất có chiều sâu và có sự hi sinh cao cho nghệ thuật dù không có lợi thế ngoại hình. Cá nhân mình thấy Bae Doo Na tập trung khai thác tài nguyên thì hoàn toàn có khả năng đạt tới đẳng cấp như Jeon Doo Yeon.

2. Ha Ji Won: Là cái tên hàng đầu của điện ảnh Hàn với bộ sưu tập đồ sộ các giải thưởng danh giá. Tuy nhiên không phải phim nào của chị ấy mình cũng thích và ấn tượng các vai diễn của chị ấy với mình thì vẫn xếp sau Bae Doo Na. 

3. Jun Ji Hyun: Mình thấy các vai của Ji Hyun hơi một màu, cũng chưa đa dạng biểu cảm trên phim nhưng dù sao diễn rất tròn vai và đem lại cảm xúc rất tinh tế, nhẹ nhàng cho người xem

4. Song Hye Kyo: Mình biết SHK khởi nghiệp đóng không đặc sắc lắm nhưng mấy năm gần đây thấy lên tay nhiều, đóng rất tinh tế. Đặc biệt chị này có đôi mắt cực kì có hồn, đạt hiệu quả tối đa khi diễn cảnh khóc. Hi vọng trong tương lai SHK lấn sân sang điện ảnh, chọn được kịch bản phù hợp để phát huy năng lực.

5. Son Ye Jin/Kim Ha Neul: Nói thật là mình không có ấn tượng nhiều với các vai và diễn xuất của hai chị này dù đã xem được tầm 3, 4 phim gì đó. Có lẽ là do gu cá nhân khác mọi người thôi. 

Popular posts from this blog

Bệnh Viện Thiên Đường - Nurse 2009 [Vietsub 18+]

Bệnh Viện Thiên Đường - Nurse 2 [Vietsub 18+]

Đại Chiến Robo - Robotrix 1991 [82 Phút]