[Review] Thập giác quán - Yukito Ayatsuji

Lâu lâu rồi mới quay lại review sách. Quyển này là một trong những truyện trinh thám mình đọc nhanh nhất từ trước đến nay, chỉ trong vỏn vẹn 1 buổi tối.


Truyện lấy cảm hứng từ And then there were none - Mười người da đen nhỏ của Agatha Christie, kể về hai vụ giết người liên hoàn trên đảo hoang do 2 thủ phạm gây ra và quá trình đi tìm sự thật của một cậu sinh viên trong CLB trinh thám cùng người bạn mới quen của mình....

Trước hết thì văn phong của tác giá rất dễ đọc, dễ hiểu. Tuyến nhân vật tương đối ít nên dễ theo dõi và suy luận. Đây cũng là lý do mình thích đọc văn học Á Đông hơn vì nó không có cảm giác khô khốc, chán chán như phương Tây. Cách tác giả đặt tên các nhân vật cũng khá thú vị và là một vỏ bọc tốt. Chả hiểu sao đọc cứ thấy na ná phong cách của Gosho :)))

Về nội dung thì nhìn chung không có gì mới mẻ. Có hai lý do chính: 1 là vì mình đã đọc Mười người da đen nhỏ rồi và 2 là do ngay từ đầu truyện đã nói rất rõ hung thủ lấy cảm hứng từ tác phẩm này. Chính vì thế nên dòng suy nghĩ duy nhất của người đọc chỉ còn xuôi theo hướng hung thủ sẽ làm thế nào mà thôi. Thật đáng tiếc là dù concept tác giả lựa chọn rất độc đáo nhưng cách giải quyết thì lại hơi hấp tấp. Việc lồng hai câu chuyện giết người vào nhau mà không đầu tư chi tiết khiến cho cái nào cũng dang dở, không chạm tới người đọc. Hồi đọc Mười người da đen nhỏ mình còn hơi lấn cấn, hồi hộp, căng thẳng một chút chứ sang Thập giác quán thì chả sinh ra tí cảm xúc gì. Các thủ đoạn giết người dồn dập và rất dã man nhưng quá nhanh và không tập trung đi sâu vào tâm lý nhân vật nên thiếu sức thuyết phục và không ám ảnh. Đặc biệt đến đoạn tiết lộ hung thủ và động cơ của hắn thì mình té ngửa ra. Dù biết vô tình giết người cũng là có tội nhưng với mình cái lý do đó chưa đủ thuyết phục để hung thủ gây ra hàng loạt cái chết theo cách thức kinh khủng như vậy. Gía mà tác giả chỉ cần đi sâu một chút về sự vô tình của các nạn nhân thì tất cả đã hợp lý hơn một tí rồi.

Nói chung truyện cái gì cũng tầm tầm, từ ý tưởng đến cách thức thực hiện, từ tâm lý đến động cơ nhân vật. Điểm sáng duy nhất có lẽ là concept Thập giác quán và chiếc cốc 11 cạnh. Cả twist việc hung thủ ẩn mình đến tận cuối cùng mới lộ diện cũng khá thú vị vì mình đúng là không hề nghĩ đến tính khả thi của chuyện tạo tình huống như vậy. Cơ mà hung thủ cũng cực kỳ may mắn nên thông tin mới không bị tuồn ra chứ hành động đó quá là bấp bênh, dễ bại lộ rồi. Ngoài ra thì vụ án gia đình nhà kiến trúc sư cũng đáng chú ý nhưng dễ đoán quá nên không có gì đặc sắc. Mình cứ hi vọng đến cuối cùng có twist gì cơ.

Tổng kết lại, theo đánh giá của mình thì Thập giác quán là một tác phẩm trinh thám tầm trung. Được cái tuyến nhân vật rất ít và cốt truyện đơn giản nên dễ theo dõi và suy luận. Với đứa đầu óc mệt mỏi như mình thì đây là một điểm cộng lớn :)) Chứ như đọc truyện của Agatha mệt lắm vì phải nhớ quá nhiều nhân vật và tình tiết :)))

Chả hiểu sao dạo này mình như bị chai cảm xúc ấy, đọc truyện hay xem phim đến cả thể loại kinh dị cũng chẳng thấm được gì mấy :<

Tổng kết: 6/10

Comments

Popular posts from this blog

Bệnh Viện Thiên Đường - Nurse 2009 [Vietsub 18+]

Sắc Màu Quyến Rũ - Color Blossoms 2004 [18+]

Đại Chiến Robo - Robotrix 1991 [82 Phút]