[Review] Sympathy for Lady Vegeance 2005 - Qúy cô báo thù

Đây là bộ phim cuối cùng trong trilogy báo thù của đạo diễn nổi tiếng Hàn Quốc Park Chan Wook. Hai bộ trước là Oldy Boy và Mr Vegeance. 



Nhân vật chính là cô gái trẻ Geum Ja 19 tuổi bị đổ oan giết chết 1 đứa trẻ 5 tuổi và phải lãnh tù 13 năm. Bộ phim sẽ kể về cuộc đời Geum Ja qua các mốc sự kiện quan trọng liên quan đến vụ án và quá trình cô báo thù người đã hãm hại mình. 

Về nội dung, nếu so với Old boy thì Lady Vegeance nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vẫn là chủ đề báo thù nhưng phim không có twist mà người xem có thể phần nào hình dung được cái kết. Park Chan Wook tiếp tục khai thác sâu tình huống backstab, người bắt cóc là kẻ bị hãm hại, kẻ hãm hại lại là người vô tội trong mắt pháp luật. Qúa trình trả thù của nhân vật chính là những nung nấu điên cuồng trong suốt 13 năm ẩn dưới lớp bọc thánh thiện, ngoan hiền. Thật mỉa mai sao khi con người ta dễ dàng chấp nhận việc ai đó là người tốt bụng chỉ vì họ sẵn sàng xuống tay với kẻ luôn bắt nạt mình. Cũng như cái cách mà những tù nhân khi được phóng thích lại sẵn sàng giúp đỡ Geum Ja mà chẳng hề biết mình bị cô lợi dụng. Lòng người luôn yếu đuối một cách mù quáng như vậy đó. Cả cái cách mà Geum Ja trả thù cũng phản ánh phần nào sự đáng sợ vô cùng chân thực trong sâu thẳm mỗi người.

Ngoài ra phim cũng đề cập tới những mặt tối trong nhà tù. Có lẽ ai cũng biết trong các nhà tù dù nam hay nữ thì kiểu gì cũng xảy ra vấn đề cưỡng dâm. Thiếu hơi đàn ông/đàn bà là một. Thứ hai đó là một cách hoang dại để những tù nhân khác cho mình cái quyền phán quyết những kẻ phạm tội tình dục. Bao giờ cũng sẽ có một đàn anh, đàn chị chuyên xâm phạm những kẻ khác, đặc biệt là ma mới và biến họ thành bitch của mình. Thực tế thảm khốc như vậy đấy. Cái đáng sợ nhất không phải là việc mất tự do, mà là việc đón nhận cái gì ở phía sau song sắt cơ. Nối tiếp những gì Oldboy làm được, đạo diễn tiếp tục mang một scene gây sốc lên màn ảnh để lột tả cuộc sống bên trong nhà tù. Mình sẽ không spoil nội dung cụ thể nữa, mọi người xem sẽ cảm nhận được.

Tiếp theo xin nhận xét về diễn xuất. Phim có nhiều tuyến phụ nhưng ấn tượng nhất là bà tù nhân béo béo, đóng cảnh gây shock quá xuất sắc. Xem muốn phát điên lên luôn. Còn nữ chính của phim là Lee Young Ae và thật sự không còn gì để nói ngoài hai chữ: xuất thần! Hãy quên hình ảnh một Dae Jang Geum hiền lành, phúc hậu, thông minh đi. Geum Ja xuất hiện trên màn ảnh với nét ngốc nghếch, ngớ ngẩn khi 16 tuổi; trong sáng, nhí nhảnh khi ở trong tù; lạnh lùng, bất cần đời khi trả thù và yếu đuối, dịu dàng khi quay về tìm con gái. Tất cả diễn biến phát triển tâm lý đầy bất ổn của nhân vật này được Young Ae xử lý đầy tinh tế và thuyết phục. Thực sự không có bất kì diễn viên nữ nào của Hàn có thể đảm nhiệm vai này xuất sắc như cô cả. Còn gì kích thích người xem hơn khi chứng kiến một sự méo mó, xấu xí đằng sau vẻ ngoài hiền lành và trong sáng chứ. Và điều thú vị là cách diễn cùng sự phù hợp về ngoại hình lại cực kì đồng điệu với tiết tấu và chất phim. Có 3 phân cảnh mình ấn tượng nhất: 1 là khi Geum Ja mô phỏng cảnh giết đứa trẻ thì lơ đãng như không quan tâm gì nhưng đến giây cuối cùng lại giật khăn bịt xuống và trừng trừng nhìn tên thanh tra. 2 là khi cầm kéo cắt tóc ông thầy - đôi mắt thể hiện rõ sự điên cuồng đến mức như tâm thần ấy. Và 3 là cảnh đắt giá nhất phim - Geum Ja bật khóc khi xử lý cái xác của ông thầy. Đó là vẻ mặt của người vừa thỏa mãn trước sự trả thù, vừa đau đớn, dằn vặt cho tội ác gián tiếp mình gây ra. Và cũng là nụ cười chua chát trước cái kết đầy chóng vánh. Thực sự rất ám ảnh!



Xem phim này xong mình có thể hiểu vì sao lại gọi Lee Young Ae là quốc bảo của Hàn Quốc. Không chỉ xinh đẹp, phẩm chất tốt, cô còn có kĩ năng diễn xuất nhiều màu sắc và cực kì lôi cuốn. Đây có lẽ là phim bộc lộ rõ nhất khả năng diễn xuất của Lee Young Ae - một tác phẩm đề đời đã đem về cho cô giải Blue Dragon, Beaksang danh giá và tiếng tăm trong giới điện ảnh nói chung. Thật đáng tiếc vì sự nghiệp diễn xuất của cô khá ngắn và vắng bóng suốt hơn 10 năm để chăm sóc gia đình, chồng con. Nếu có thể lựa chọn kịch bản tốt, tham gia nhiều dự án, mình tin với khả năng của mình, Lee Young Ae có thể thành công rực rỡ như Kim Hye Soo (mình không thích diễn xuất cô này lắm) và Joen Do Yeon. Với lứa 7x, mình cũng đánh giá 3 người này hàng đầu trong điện ảnh Hàn. Thật đáng tiếc vì từ 7x đến nay, các lứa diễn viên Hàn càng ngày càng đi xuống. Ngay cả nhưng Son Ye Jin, Ji Hyun cũng chẳng đạt được độ xuất thần như lứa trước. Cuối năm nay Lee Young Ae sẽ tái xuất giang hồ, đặt rất nhiều hi vọng vào một tuyệt tác nữa của chị. (Mỗi tội thấy Song Seung Hun lại thấy chán chán :))))

Phim mang chất kịch rất đặc trưng của Park Chan Wook, không quá tăm tối nhưng dí dỏm theo cách làm người ta muốn phát điên lên được. Ví dụ cảnh Cha sứ bảo Geum Jae ăn đậu hũ thì cô hất đổ hoặc goi cô đi nhà thờ xưng tội, sám hối thì cô tỉnh bơ nói mình theo đạo Phật rồi. Cái chất tưng tửng mang nét Black Comedy xen lẫn trong các tình tiết và kể cả nhạc phim cũng rất hợp với tiết tấu bộ phim. Có thể so với cách làm phim bây giờ sẽ mang cảm giác hơi lỗi thời, cũ kĩ một chút nhưng chắc chắn cách làm phim của Park Chan Wook vẫn đem lại cho người xem một ấn tượng không thể lẫn vào đâu được trong nền điện ảnh Hàn vốn hơi nhạt màu. 

Một bộ phim đáng xem! Highly recommend cho mọi người

Tổng kết: 8.5/10

Comments

Popular posts from this blog

Bệnh Viện Thiên Đường - Nurse 2009 [Vietsub 18+]

Sắc Màu Quyến Rũ - Color Blossoms 2004 [18+]

Đại Chiến Robo - Robotrix 1991 [82 Phút]